Sinh, lão, bệnh, tử là những lẽ tự nhiên do tạo hóa sinh ra. Vậy mà có những cuộc sống khiến người ta cảm thấy tự hào, có những sự ra đi để lại trong lòng người nỗi đau đớn xót thương khôn nguôi, nhưng một số khác lại không? Tại sao vậy? Đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này chúng ta cũng sẽ hiểu rõ hơn về ý kiến: “Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười”.
Mỗi con người được sinh ra, dù như thế nào cũng là một món quà tặng của tạo hóa bởi vậy, nó luôn cần nhận được sự chào đón của những người xung quanh. Đứa trẻ ra đời là giọt máu kết tinh từ tình yêu thương của cho mẹ. Trải qua 9 tháng mang nặng đẻ đau với bao hồi hộp, lo lắng, nó chào đời trong niệm vui, niềm mong chờ khôn xiết của mẹ cha, của ông bà, của những người xung quanh. Tiếng khóc chào đời như một lời khẳng định sự tồn tại của mình trong cuộc sống. Sự đối lập lại làm nên niềm hạnh phúc trọn vẹn. “Thời gian như vó câu qua cửa sổ”, cuộc đời người “ngắn chẳng tày gang”, đứa trẻ bé bỏng ngày xưa đã đến lúc ở vào cái tuổi “mắt mờ chân chậm”. Đó là lúc, mỗi buổi, khi bóng chiều đổ xuống, ánh năng buổi chiều nghiêng nghiêng, người ta có thể ngồi nơi hiên nhà, mà chiêm nghiệm lại cuộc đời mình, những được, mất trong cuộc đời, những gì còn lại. Khi một lần nữa, tuân theo quy luật của tạo hóa:
“Xuân đương đến nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Mà xuân hết nghĩa là tôi củng mất”
Con người sẽ không tránh khỏi một điều: cái chết. Và rồi, cũng một lần nữa, người ta lại đặt ra một câu hỏi: Làm thế nào để khi chết đi, mọi người khóc, còn bạn cười. Lại là một sự đối lập nữa, nhưng bây giờ, người đã từng khóc khi sinh ra kia lại là người mỉm cười. Còn những người đã từng cười trước sự xuất hiện của một sinh linh bé nhỏ giờ đây lại là những người rơi nước mắt xót thương. Nụ cười của người ra đi là nụ cười hãnh diện, nụ cười mãn nguyện. Chỉ những người khi ra đi mà lòng thanh thản mới có thể có được nụ cười như thế khi nằm xuống. Những sự đối lập ấy đặt ra một vấn đề: Như thế nào mới là một cuộc sống đích thực? Câu hỏi ngắn gọn nhưng để tìm ra được câu trả lời không hề đơn giản.
Ý kiến làm ta nhớ đến một câu tục ngữ rất quen thuộc của cha ông ta từ xưa: “Hổ chết để da. Con người ta chết để tiếng”. Bộ da là cái quý giá nhất của con hổ. Vẻ đẹp, uy lực, sự dũng mãnh của nó cũng được thể hiện nhiều qua đó. Bởi vậy nên khi chết đi, đó cũng là cái có giá trị nhất nó để lại cho đời, được người đời nâng niu. Con người cũng vậy. Trở về với cát bụi, khi hình hài và thân xác không còn nữa, cái còn lại chính là những ấn tượng mà người đó để lại cho những người còn sống. Để lại “tiếng” thì có lẽ ai cũng có thể làm được (dù là theo chiều hướng nào) nhưng để lại những “tiếng thơm” lưu danh muôn thuở mới là những điều khó khăn, nhưng cũng là những điều đáng được hướng tới. Ta để lại những ấn tượng tốt trong lòng người khác. Ta vẫn thấy mãn nguyện với cuộc sống của chính mình. Điều đó cũng có nghĩa là ta có thể tự mỉm cười với chính bản thân mình và ta xứng đáng để nhận được những sự xót thương của người khác.
"Sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười”. Đó là một cuộc sống khác hẳn cuộc sống của bạn hiện tại nếu như nó đang thật bằng lặng và vô vị. Hãy sống và san sẻ lòng tốt, tình yêu thương của mình đến tất cả mọi người. Hãy trao vào tay những người ăn xin tội nghiệp đồng tiền mà bạn có thể đã ném nó vào những trò vô bổ. Đồng tiền ấy có thể mang lại cho cả một gia đình với những đứa trẻ nheo nhóc một bữa ăn no. Hay ít ra, nó cũng có thể cứu giúp cho cuộc sống của một người. Hãy đưa bàn tay bạn ra để dắt một em bé, một bà cụ qua đường. Những lời cảm ơn chân thành của họ sẽ là một phần thưởng tinh thần xứng đáng cho bạn. Hãy sống và cống hiến hết mình để những khoảng thời gian mình tồn tại trong cuộc đời này trở nên có ý nghĩa. Hãy tích lũy kiến thức để trở thành một người có ích cho xã hội. Hãy làm cho tâm hồn bạn luôn tràn ngập niềm vui, tràn ngập tiếng cười, tràn ngập những điều tốt đẹp, để có thể mang nó đến với mọi người. Có nghĩa là, mọi lúc, mọi nơi, bạn. hãy sống theo cách tốt nhất bạn có thể. Tốt nhất cho bản thân bạn, tốt nhất cho những người xung quanh và cũng chính là tốt nhất cho cuộc sống này.
“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc dời
Đã yêu cuộc đời này
Bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay
Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng dầy chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim".
(Trịnh Công Sơn)
Lúc nào cũng vậy, bạn hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời bạn. Và thời gian chỉ còn đủ cho bạn thực hiện những điều tốt đẹp, để làm những việc có ích, để nói với những người bên cạnh bạn là bạn yêu thương họ biết nhường nào. Mỗi một ngày qua đi sẽ là một ngày đầy ý nghĩa để bạn ghi đấu ấn của mình trong lòng mọi người, để yêu thương và được yêu thương. Thời gian có thể trôi đi, nhưng những ấn tượng tốt đẹp ấy thì sẽ còn đọng lại mãi.