Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Nhịp điệu mưa tháng bảy

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Ngày cấp hai, Một tên con trai không quen không biết bỗng dưng đứng trước mặt tôi và nói thế này: - Năm năm nữa, tụi mình gặp lại chắc chắn sẽ khác bây giờ, cậu sẽ hạnh phúc hơn. Không phải một lời tỏ tình, cũng không phải một lời chia tay, nhưng câu nói khiến cả tôi và cậu ấy đều cảm thấy rất ngượng. Trước khi tôi kịp chuyển sang thái độ khác thì chỉ còn nghe tiếng chân cậu ấy văng vẳng trên hành lang vọng lại. . | ỉ í í í í í í í ỉ í í í íí íí íí íí m Nhịp điệu mưa tháng bảy í í í í í í í ỉ í í í í Ngày cấp hai Một tên con trai không quen không biết bỗng dưng đứng trước mặt tôi và nói thế này - Năm năm nữa tụi mình gặp lại chắc chắn sẽ khác bây giờ cậu sẽ hạnh phúc hơn. Không phải một lời tỏ tình cũng không phải một lời chia tay nhưng câu nói khiến cả tôi và cậu ấy đều cảm thấy rất ngượng. Trước khi tôi kịp chuyển sang thái độ khác thì chỉ còn nghe tiếng chân cậu ấy văng vẳng trên hành lang vọng lại. Ngày ấy quả thật trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ chỉ biết rằng tôi thỉnh thoảng vẫn hay để ý xung quanh xem có bóng dáng cậu ta hay không. Nhưng từ ngày ấy tới giờ tôi chưa từng một lần gặp lại. Ba năm học ở cấp ba và một năm đầu đại học cật lực trôi qua. Thời gian thì như cái guồng quay cứ quay mãi mà không chờ đợi ai dù rằng có khoảnh khắc tôi cảm thấy như mình bị kẹt lại đâu đó ngoài kia không theo kịp với mọi người nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng khi sáng sớm thức dậy vẫn là cái trần nhà trắng xám quen thuộc ánh nắng vẫn chỉ chiếu được chừng đến nửa gian phòng mà thôi. Căn phòng nhỏ phảng phất hương vị đơn giản của thế giới tự nhiên bên ngoài khi thì mùi mưa khi thì mùi nắng. Như hôm nay sống trong những ngày tháng bảy mưa cứ rót đầy mùi vị của nỗi cô đơn. Sau năm tiết học dài ngoằng tẻ nhạt ở trường tôi lê từng bước dài ra trạm xe buýt để trở về nhà. Trạm xe lúc nào cũng đông đúc tiếng ồn ào huyên náo như nguồn năng lượng bất tận thắp sáng cả một khoảng không gian âm u trước khi trời mưa đến. Những hàng quán ven đường đã được giăng bạt che mưa một số sạp trái cây thì đang được thu dọn họ khiêng những thùng trái cây vào trong. Thoắt cái chỉ còn thấy những quầy hàng trơ trọi với tấm bạt xanh đang run lên bần bật khi cơn gió tạt ngang qua. Xe buýt vừa tới đám đông thi nhau chen chúc lên xe. Tôi cũng bước vội. Tuy đông như thế nhưng vì là trạm đầu tiên nên vẫn còn đủ chỗ ngồi cho tôi hay ít nhất cũng là sát cửa sổ có thể trông ra khung cảnh ngoài kia. Xe ghé thêm hai trạm nữa thì đã