Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Thiết kế bài giảng Ngữ Văn 12 tập 1 part 8
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng ngữ văn 12 tập 1 part 8', tài liệu phổ thông, ngữ văn - tiếng việt phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | lưng đi Xuân lấy hết sức đuổi theo ôm một chân sau của gã giật thật mạnh. Gã bị ngã sấp. Xuân vớ ngay một hòn gạch vỡ ở bên cạnh đập liên hồi và mắt cá chân của gã. Gã lật ngửa người co chân còn lại đạp thẳng vào mặt Xuân một cú ttòd giáng. Xuân rơi vào một cõi tối tăm mờ mịt và không hay biết gì nữa. Không biết bao lâu sau Xuân tỉnh dậy nhờ những giọt nước mắt ấm nóng của Đăng và cô bé đang lã chã roi xuống mặt nó. Xuân cũng bật khóc hu hu. Từ ngày đi bụi đến nay đã hàng trăm lần bị ức hiếp bị ăn đòn nhưng mặt nó luôn đanh lại không biết khóc lóc là gì nhưng lần này thì hắn khóc khóc vì bất lực không làm gì để giúp được bạn bè khóc vì tại sao cùng là trẻ bụi đời khốn khổ như nhau sao còn nỡ ức hiếp nhau Đêm ấy nhóm Xuân Đăng có thêm một người bạn mâi đó là cô bé Vân. Chúng ngồi im lặng trong một cái hốc cầu Long Biên. Trời bỗng đổ mưa tầm tã. Nước tràn qua mặt cầu tuôn xuống chỗ chúng đang co ro. Chúng phải lượm mấy mảnh ni lông để cuốn người vào nhưng vẫn bị ướt. Nước mưa và nước mắt hoà lẫn vào nhau nhưng không đứa nào rên rỉ một lòi. Xuân không sao ngủ được. Nó nung nấu ý nghĩ là phải thay đổi cuộc sống nhưng làm gì và làm như thế nào để thay đổi thì nó chịu. Xuân Đãng và Vân rất ngạc nhiên khi có một anh thanh niên đến tận chỗ chúng đang co ro ủ rũ để tìm chúng vào khoảng 1 giờ sáng. Anh tự giới thiệu mình tên là Tạ Ngọc Vân làm việc ở Trung tâm nhân đạo Rồng Xanh. Một người bạn đường phố ở nhóm khác tên là Quý đã kể về nhóm Xuân cho anh nghe và anh quyết định đi tìm. 8. Giã từ đường phố Gặp anh Vân dù rất xúc động nhưng chúng chưa thật tin vào nhũng gì anh nói. Chúng ậm ừ hẹn anh quay lại nhưng đêm sau lại chuyển chỗ ngủ đi nơi khác. Trở lại chỗ cũ không gặp anh đi tìm chúng khắp noi. Rồi anh cũng tìm thấy cả nhóm Xuân đang co quắp trong hốc cây đa cổ thụ. Không nỡ đánh thức những đứa trẻ nhọc nhằn mê mệt anh lặng lẽ ngồi chờ. Khi mặt ười chói chang chúng mới tỉnh giấc. Chúng cảm thấy xấu hổ vì đã lừa dối anh và định lảng đi nhưng anh mỉm cười Các em hãy dũng