Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
GIỚI HẠN CÓ THỂ VƯỢT QUA
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Đã nhiều năm rồi họa sĩ Nguyễn Thanh Bình ngày nào cũng lên giường ngủ vào lúc tám giờ tối, hai giờ sáng thì thức dậy vẽ. Anh không có những đêm trà dư tửu hậu, đêm của anh là ngủ và vẽ - ngủ để vẽ. Vẽ liên tục mà trong nhà không lúc nào có tranh. Tranh của anh ngay khi một tác phẩm của Nguyễn Thanh Bình vẽ xong đã bay đi, đậu trên tường nhà người khác. Người mua tranh của Bình cư ngụ ở nhiều đô thị của châu âu, châu á, Mỹ la tinh. họ. | GIỚI HẠN CÓ THỂ VƯỢT QUA một tác phẩm của Nguyễn Thanh Bình Đã nhiều năm rồi họa sĩ Nguyễn Thanh Bình ngày nào cũng lên giường ngủ vào lúc tám giờ tối hai giờ sáng thì thức dậy vẽ. Anh không có những đêm trà dư tửu hậu đêm của anh là ngủ và vẽ - ngủ để vẽ. Vẽ liên tục mà trong nhà không lúc nào có tranh. Tranh của anh ngay khi vẽ xong đã bay đi đậu trên tường nhà người khác. Người mua tranh của Bình cư ngụ ở nhiều đô thị của châu âu châu á Mỹ la tinh. họ mua tranh đều đặn nhẹ nhàng như là một sức mua tự nhiên bền bỉ. Nhiều người trong giới tạo hình cho rằng tranh Nguyễn Thanh Bình là loại tranh dễ treo trong mọi ngôi nhà và anh đã trở thành người sản xuất tranh không còn sáng tạo nữa . Mặc nhiên người mua tranh vẫn tiếp tục mua người vẽ vẫn tiếp tục vẽ. Một người bạn tôi cho rằng tranh của Bình được nhiều người yêu chuộng vì nó có tính thị dân cao. ý là nó đồng điệu với mỹ cảm và tâm trạng của người dân sống ở đô thị Đúng vậy tranh của Bình thỏa mãn thị hiếu về cái đẹp của người đô thị và góp phần giúp họ thoát khỏi sự vây bủa của những áp lực trong cuộc sống. Nhưng nó có thấp hơn tính nghệ thuật không. Những bức tranh mà nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra mua này chỉ là dễ treo chỉ là tranh sản xuất Dường như công việc bận rộn nhất trong suốt đời người là cặm cụi tìm cách vượt qua các giới hạn. Người họa sĩ khi vẽ cũng vậy. Làm cho cái tôi lộ diện trên mặt tranh là vượt qua một giới hạn lớn. Cá tính hình thức và chủ đề thường khó nhập nhuyễn vào nhau len giữa chúng là một thứ giới hạn vô hình đa dạng và rất ngoan cố cứ tách chúng ra như là muốn thử thách người họa sĩ. Trong tranh Nguyễn Thanh Bình cá tính hình thức chủ đề nhập lại tự nhiên như là hơi thở. Tôi đã được xem nhiều bức vẽ của Bình trước khi anh bước vào cuộc hành trình màu trắng thấy rằng anh đã trải qua không ít xoay trở gian nan mới có thể làm cho cái tôi lộ diện trên tác phẩm một cách rõ ràng và độc đáo. Nhưng cái tôi ấy là gì như thế nào đối với cộng đồng. . . lúc này thì giới hạn về tài năng và giới