Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Lén lút với “người tình nửa ngày”
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Cứ nghĩ đó chỉ là những phút xao lòng gió thoảng nhưng sao giờ đây trong lòng tôi lại cảm thấy đầy tội lỗi khi mãi chẳng thể chấm dứt với "người tình nửa ngày" này thế! Tôi vẫn rất yêu chồng và không bao giờ muốn có những phút xao lòng như thế. (Ảnh minh họa) Một phút xao lòng vì vắng chồng Tôi năm nay 28 tuổi và đã kết hôn 2 năm nay. Được sự hỗ trợ của gia đình nhà chồng và hai đứa đi làm đều có mức thu nhập khá nên cả hai vợ chồng tôi. | Lén lút với người tình nửa ngày Cứ nghĩ đó chỉ là những phút xao lòng gió thoảng nhưng sao giờ đây trong lòng tôi lại cảm thấy đầy tội lỗi khi mãi chẳng thể chấm dứt với người tình nửa ngày này thế Tôi vẫn rất yêu chồng và không bao giờ muốn có những phút xao lòng như thế. Ảnh minh họa Một phút xao lòng. vì vắng chồng Tôi năm nay 28 tuổi và đã kết hôn 2 năm nay. Được sự hỗ trợ của gia đình nhà chồng và hai đứa đi làm đều có mức thu nhập khá nên cả hai vợ chồng tôi đều có cuộc sống kinh tế khá ổn định sau khi kết hôn. Tuy nhiên sau khi cưới nhau được khoảng 1 năm công việc làm giám đốc đại diện một nhãn hàng điện tử lớn tại Việt Nam đã khiến chồng tôi liên tục phải đi công tác. Thế là vắng chồng liên miên tôi lại trở nên lẻ loi giữa căn nhà 5 tầng rộng lớn và ấm áp ngày nào của chính hai vợ chồng. Thi thoảng chồng tôi mới được nghỉ phép dài dài hoặc được về Hà Nội khoảng vài tháng với vợ rôi sau đó lại phải đi công tác 1 2 tháng là chuyện thường tình. Nếu trước đây sau mỗi khi tan tầm nơi công sở tôi thường muốn trở về nhà thật sớm sửa soạn cơm nước đợi chông về ăn thì giờ đây đôi lúc tôi lại thấy buôn và chán khi phải trở về nhà để đối diện với cái bóng và nỗi cô đơn lẻ loi của chính mình. Rất nhiều lúc trên đường đi làm về tôi lại la cà vào quán xá ăn quà vặt thỏa thích mua sắm để giết thời gian. Và rất nhiều khi sau thời điểm tan tầm tôi vẫn thản nhiên ngôi nán lại để tiếp tục làm việc trong khi những đông nghiệp cứ lần lượt ra về hết. Và tôi không biết rằng chính những buổi chỉ một mình tôi lầm lũi ngôi cặm cụi làm việc giữa căn phòng rộng lớn chẳng còn bóng dáng đông nghiệp nào ngôi đó đã lọt vào tầm ngắm của một đông nghiệp ở bộ phận kế bên mà trước đó tôi cũng chả hề biết tên anh. Rôi sau một lần lân la làm quen sau nhiều ngày chat chit trên YM tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có anh là bạn. Ít ra tôi có thể vô tư kể về ý nghĩ tôi ghét và nhớ lão chông hay đi công tác của tôi thế nào với anh. Và anh cũng coi tôi như một người đông nghiệp thân thiết. Nhưng .