Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Truyện ngắn: "Theo gót cỏ hoa"_báo mực tím
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Nửa đêm, ta giật mình thức dậy rồi không thể nào chợp mắt lại. Lạ lùng cho một kẻ ham ngủ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Đêm yên tĩnh lạ. Ta rón rén mở cửa phòng, mở cửa chính ra đứng nhìn con hẻm trước nhà. Trăng êm đềm treo trên nền trời xanh vắt. Bất chợt mỉm cười vu vơ, có cảm giác như được sống lại những ngày thơ ấu ăn tối trong ánh trăng, chơi trong ánh trăng, ngủ và mơ mộng trong ánh trăng mỗi đêm. | Mực Tím Đặc Biệt tháng 9 ra ngày 16-9-2004 www.MuctimVN.com THEO GÓT CỎ HOA NGÀY CŨ Gió trở mình thức dậy giữa đêm sâu Thoảng thoảng hương trăng vương mái phố Sân nhà ai đóa quỳnh vừa chớm nụ Khẽ đưa hương ngan ngát phía em ngồi Nửa đêm, ta giật mình thức dậy rồi không thể nào chợp mắt lại. Lạ lùng cho một kẻ ham ngủ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Đêm yên tĩnh lạ. Ta rón rén mở cửa phòng, mở cửa chính ra đứng nhìn con hẻm trước nhà. Trăng êm đềm treo trên nền trời xanh vắt. Bất chợt mỉm cười vu vơ, có cảm giác như được sống lại những ngày thơ ấu ăn tối trong ánh trăng, chơi trong ánh trăng, ngủ và mơ mộng trong ánh trăng mỗi đêm. Ngày đó, không cần biết thế nào là sạch sẽ, ta cùng bạn bò lê rồi nằm dài dưới đất xem trộm hoa huỳnh nhà hàng xóm toả hương. Thời đó, chúng mình làm gì biết thưởng thức hoa, chỉ thấy chủ nhà yêu quí nâng niu chúng nên cố lén rình, chờ hoa nở để trộm cho họ tức chơi! Thời đó, ta không thấy những đóa hoa vụng trộm kia xinh đẹp, cũng như không biết tuổi thơ là thanh khiết. Chỉ mãi đến khi lớn lên, hương quỳnh ngày cũ mới lại toả nhẹ nhàng trong kí ức, nhẹ nhàng mà sâu thẳm không nguôi . Bình Yên KHI QUỲNH HƯƠNG NỞ. Anh tôi suốt ngày chỉ mê ti vi, máy tính, rời hai “nàng” ấy là anh lại long rong ngoài phố cùng bạn bè, có bao giờ để ý đến cây cỏ hoa lá gì đâu. Thành thử cuối cùng, chỉ có tôi lẽo đẽo theo ông ngoại. Thưở ấy tôi còn nhỏ lắm, ông trải chiếu cạnh mấy chậu quỳnh, khề khà vừa uống trà vừa kể chuyện cho tôi nghe trong lúc đợi hoa huỳnh nở. Trời êm gió mát, giọng ông trầm ấm, chỉ một loáng là tôi. lăn ra mà ngủ. Mãi cho đến nhiều năm sau đó, tiếng là nhà có trồng mấy chậu quỳnh nhưng thực chất tôi nào biết hoa huỳnh trông ra làm sao! Năm ông tôi mất, Duy hay đến nhà tôi chơi và thường nhắc đến mấy chậu quỳnh. Mẹ mỉm cười, hỏi dè chừng: “Hai đứa. có gì với nhau à?”. Tôi chối phăng, còn bắt mẹ không được hỏi và không được nghĩ như thế, nếu không tôi sẽ giận và không cho Duy đến chơi nữa. Từ đó mẹ không trêu hai đứa. Nhưng cũng từ .