Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Ebook Tìm hiểu đất Hậu Giang: Phần 2

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Hậu Giang là vùng đất hữu ngạn sông Tiền, nơi có đầy đủ cả văn minh miệt vườn và văn minh miệt thứ. Vùng đất đầy tiềm năng mới được khai phá nhiều từ cuối thế kỷ XIX và thế kỷ XX. Cuốn sách "Tìm hiểu đất Hậu Giang" sẽ là một công trình có giá trị dành cho những người muốn tìm hiểu về Hậu Giang nói riêng, Nam bộ nói chung, và đây là cuốn sách không thể thiếu đối với những người yêu quý ngòi bút Sơn Nam. . | Ill GIỮA HAI 7HÈ-KỶ THỨ XIX và XX Phản-ứng chong thực-dân Pháp Làn sóng di dân A u khi chiếm ba tỉnh miền Đông Nam-ICỳ quân Pháp đặt sự bảo-hộ ồ Cao-Miên 1863 . Ba tỉnh miền Tây nằm trong tình - thế bị bao vây. Sứ - bộ Phan-Thanh-Giản sang Pháp thương-thuyèt không kết - quả. Kế-hoạch cùa hoàng-đế Napoléon III là sừa đổi hiệp-ước 1862 thay vì chiếm ba tinh miền Đông đề làm thuộc-địa nước Pháp đặt sự bảo-hộ trên toàn cõi Nam-Kỳ. Nhưng kế-hoạch nầy bị phe chù chiền do Chasseloup-Laubat cầm đầu phản đối. Ngày 20-6-1867 Vĩnh-Long bĩ chiếm. Qua ngày 21 quân Pháp đồ bộ chiếm An-Giang. Hai. ngày sau Hà-Tiên mất luôn. Hôm sau nữa De La Grandière tuyên-bố năm trọn vận-mạng Nam-Kỳ. Nói chung người Pháp chiếm dễ-dàng không gặp mức kháng-cự nào đáng kể. Có lẽ các quan trấn-thù đểu hoang mang VỊ thành Vĩnh-Long đã thất-thù đột-ngột từ hôm trước. Tại huyện 68 TÌM HIÊƯ ĐẦT HẬU-GIANG Phong-Phú Cần-Thơ quan huyện bỏ chạy quân Pháp kéo tới đốt dinh. Tại Đại-Ngãi quan ba Berteaux-Levillain đồ bộ cùng một viên thông-ngôn 40 lính mã-tà và chừng 10 lính Miên. Họ đi trước tới Sóc-Trăng chập sau 40 lính Pháp kéo theo cũng bình an vô sự 1 . Nhưng chinh phục lòng dân Việt-Nam lại là chuyện khác. Che tre bện sáo cho dầy Ntịãn ngang sòng Mỹ có ngiiy ựẠp nỉi.iti . Câu ca-dao trên đây phải chăng xuất-hiệnitừ khi mất ba tỉnh miền Đông. Trong quyền Bàn về sự chinh-phục xứ Nam-Kỳ G. Francis viết 2 Mặc dầu tốn công rất nhiều để tuẩn-tiễu ngày đêm chúng ta vẫn chưa bảo-đàm các vùng sông rạch khổi nạn ám sát đốt phá. Vì vậy dân chúng tản cư. Thiệt thối chí biết chừng nào Mỹ-Tho xưa kia là tỉnh giàu có phì-nhiêu có đến 18.000 dân đinh. Bây giờ chỉ còn lại chừng 8.000. Và trong lúc tôi đang viết mấy hàng nầy nhiều làng tản cư toàn bộ trốn sang vùng cùa Triểu-đinh. Chiếm đóng các tỉnh ờ Hậu-Giang không có nghĩa là đã bình-định được mặc dầu dân số ớ Hậu-Giang rất thưa thớt. Năm 1868 người bổn xứ không chịu được cách cai-trị mới nổi lên đánh phá giết 70 lính trong đồn. Tất cả lính Pháp đểu bl giết trừ một