Phát biểu cảm nghĩ về nhân vật Thánh Gióng trong truyện dân gian cùng tên

DÀN Ý ĐẠI CƯƠNG

A. MỞ BÀI:

(Cảm nghĩ chung)

+ Trong một đêm trăng bà kể rất nhiều truyện cổ tích.

+ Ấn tượng mà em thích là truyện "Thánh Gióng"

B. THÂN BÀI:

+ Đưa ra chi tiết cậu bé lên ba chẳng nói chẳng cười nhưng tiếng nói đầu tiên là mời sứ giả vào đề nghị có vũ khí giết giặc.

+ Cảm nghĩ: Thấy được chú bé lớn lên kỳ lạ, em có cảm giác thật và em tin vào điều đó bởi vì lòng yêu nước của người Việt Nam ai cũng có.

+ Chi tiết Thánh Gióng lớn lên nhờ ăn mặc của nhân dân. Giết giặc bằng những vũ khí nhân dân làm.

+ Cảm nghĩ: Thánh Gióng là anh hùng của nhân dân. Nhờ nhân dân và vì nhân dân mà trở nên anh hùng,

C. KẾT LUẬN:

+ Nhớ đến những anh hùng đã ngã xuống vì đất nước.

+ Tự hào truyền thống đánh giặc của cha ông.

+ Nguyện học tập để cống hiến như Gióng.

BÀI LÀM

Đêm trăng rồi bà kể cho em nghe thật nhiều truyện cổ, nào là Tấm Cám, Cóc kiện trời, nào là Sơn Tinh Thủy Tinh, Thánh Gióng. Nhưng trong những truyện ấy, em thích nhất truyện "Thánh Gióng" - chuyện cậu bé làng Phù Đổng nhổ tre đánh giặc cứu quê hương.

Gióng là một cậu bé rất khác thường, lên ba tuổi mà không biết nói, biết cười, đến khi nghe đất nước có giặc ngoại xâm thì bỗng nhiên nói được, lớn nhanh như thổi rồi xông pha đánh giặc cứu nước. Hình ảnh Thánh Gióng có phải chăng là hình ảnh đất nước Việt Nam buổi ban đầu còn non trẻ vụt trưởng thành kiên cường đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ giang san đẹp giàu mà cha ông đã dày công vun đắp? Nghe chuyện mà em cứ nghĩ đến hình ảnh Gióng bé bỏng ngày nào vụt trở thành oai nghi lẫm liệt trước mắt. Gióng là một nhân vật thần kỳ (bà kể như vậy) nhưng em vẫn thấy có nét gì rất thật. Sự thật là có một người giàu tinh thần yêu nước nồng nàn, sẵn sàng hi sinh bản thân minh để cứu dân, cứu nước. Chính trong truyền thuyết Việt Nam có Thánh Gióng nên trong trang lịch sử oanh liệt Việt Nam mới có những anh hùng kiên cường đánh đuổi ngoại xâm vì độc lập quê hương, chủ quyền của dân tộc.

Thánh Gióng là một vị thần, song không thể lớn lên, trở thành khổng lồ nếu không nhờ cơm gạo của nhân dân. Nếu không có dân làm sao Gióng có roi sắt lẫy lừng giết giặc? Nếu không có dân làm sao có ngựa sắt phun, lửa thiêu chết quân thù? Hình ảnh Thánh Gióng nhổ tre giết giặc đã làm bật lên tinh thần yêu nước của nhân dân ta: chỉ cần một bụi tre cũng trở thành vũ khí, tiêu diệt quân cướp nước. Thánh Gióng đã thật sự trở thành vị anh hùng của dân tộc, chiến đấu vì chính nghĩa, vì độc lập hạnh phúc của nhân dân.

Nghe truyện Thánh Gióng, em nhớ đến những người anh hùng đã hi sinh vì giang san gấm vóc. Để có được ngày hôm nay đã có biết bao xương máu ông cha ta đổ xuống để giữ cho những cánh cò bay lả buổi hoàng hôn, những rặng dừa xanh nghiêng mình soi bóng, để chúng em được hằng ngày cắp sách đến trường... Nghe bà kể chuyện Thánh Gióng, em càng tự hào bởi truyền thống đánh giặc của dân tộc Việt Nam. Khi có quân thù thì nhân dân ta luôn sẵn sàng chiến đấu, kể cả những đứa trẻ cũng mài sắc lòng căm thù tham gia giết giặc. Bà em bảo: "Thánh Gióng đã có công gìn giữ quê hương thì cháu phải chịu khó học tập để kiến thiết xứ sở, làm giàu đẹp cái di sản quý báu mà cha ông đã để lại”.

BÀI CÙNG NHÓM