DÀN Ý ĐẠI CƯƠNG
A. MỞ ĐỀ:
Hè đến, em đứng trước sự chọn lựa: giữa chơi và học.
B. THÂN BÀI:
Tiến trình sự việc:
- Một bạn đến rủ em đi chơi đá bóng.
- Em định đi chơi thì lời mẹ dặn đập vào mắt: ăn sáng, học bài.
- Nhưng các bạn cứ giục giã: em đã phân vân lưỡng lự.
- Nghĩ đến học bài ôn và gia cảnh của mình, em lưỡng lự đôi chút rồi trả lời dứt khoát không đi.
- Trong tư thế dứt khoát, em đã ngồi học bài.
C. KẾT LUẬN:
Em cảm thấy mình đã luyện được tính tự chủ, cương quyết.
Đêm đó em đã có một giấc mơ tốt lành.
BÀI LÀM
Các bạn đã bao giờ phải chọn lựa chưa, chọn giữa “chơi” và “học”? Thế mà tội lại rơi vào trường hợp ấy đấy, các bạn à!
Ve, ve, ve, tiếng ve râm ran khắp các ngả đường. Tia nắng đầu tiên xuyên qua các khe kẽ dọi vào mặt, làm tôi choàng mở mắt. Tôi vội đi đánh răng, rửa mặt và tắm cho khỏe khoắn. Bụng đói cồn cào, vừa nhìn thấy bát xôi mẹ để trên bàn là tôi lao vào ăn ngấu nghiên. Đang ăn, tôi nghe thấy tiếng bọn thằng Hùng gọi ơi ới:
- Lập ơi, đi đá banh không?
Tôi nuốt vội miếng cuối cùng vào bụng rồi định ra chơi với tụi nó, nhưng tôi khựng lại vì thấy nét phấn mẹ ghi trên cửa:
“Lập ngủ dậy, ăn sáng rồi học bài nghe con, sắp thi rồi đấy!”
Tôi tiu nghỉu như trái bóng bị xẹp, vội leo lên giường, với tay mở cửa sổ. Cửa vừa mở, thằng Hùng đã hỏi vội:
- Nào Lập, đi với tụi tao chớ, lần trước không có mày, tụi thằng Lâm đã ăn mình tỉ số 2-0, tức ơi là tức.
Nghe đến đó, “máu anh hùng” trong tôi nổi lên. Vì chẳng gì đội tôi cũng được mệnh danh là đội Ac-hen-ti-na chớ chẳng chơi. Nhưng nghĩ đến lời mẹ dặn, tôi quay qua bảo nó:
- Không được đâu, tao mắc học!
- Mày lúc nào mà chả học, không thương đội mình chút nào cả. Mày phải biết là đội mình giờ đã xuống “phong độ” rồi hiểu chưa?
Thằng Hùng vừa dứt lời, mấy đứa khác cũng đế vào thuyết phục tôi đi. Tôi lưỡng lự vì nhớ đến lời mẹ dặn: “Con phải nghe lời mẹ, Lập à. Kể từ khi ba con mất đến nay, gia đình mình làm ăn sa sút hẳn. Mẹ phải đi bán từ sáng đến tối mà vẫn không đủ tiền lo hai bữa ăn hàng ngày, chứ đâu có dư đâu mà đóng học phí cho các con. Con là anh, hãy làm gương cho bé Thảo. Con phải nghe lời mẹ, vào trường chuyên để mẹ đỡ lo tiền bạc, học phí con ạ”. Tiếng thằng Hùng lại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Này, làm cái gì mả đần ra thế! Con trai gì mà suốt ngày mơ mộng, văn chương, hệt như con gái. Nói đi, có đi chơi không thì bảo!
Tôi lưỡng lự đôi chút rồi trả lời rành rọt:
- Không, tao không thể đi.
Trong tư thế dứt khoát, tôi đi đến chiếc bàn học ọp ẹp của mình, bắt đầu những bài tập làm văn tưởng chừng không “nuốt” trôi.
Tôi cảm thấy sung sướng vô cùng khi đã luyện cho mình được tính tự chủ và cương quyết. À, các bạn biết không, đêm đó tôi đã mơ thấy mình trúng tuyển vào trường chuyên. Và như vậy tôi đúng là người anh mẫu mực của bé Thảo, phải không các bạn?