Nêu cảm nghĩ của em về thầy (cô) giáo đã dạy em

Năm tháng rồi cũng qua đi, chỉ có thời gian là thước đo chính xác nhất tình cảm của con người. Bây giờ tuy tôi đã học cấp hai rồi nhưng vẫn nhớ về kỷ niệm đẹp của cô giáo Lan dành cho tôi.

Cô có dáng người thon thả, mái tóc đen dài mượt mà mà bất cứ ai dù mới gặp hay đã quen thân đều trầm trồ khen đẹp. Mỗi khi đến lớp cô mặc chiếc áo bà ba trắng trông rất đẹp và đáng yêu. Ngày đó, khi lần đầu vào lớp một tôi hoảng sợ không chịu vào bởi vì tôi nghĩ rằng: Cô giáo phải là một người dễ sợ lắm, với cái thước trong tay sẽ đánh vào bất cứ đứa nào nghịch ngợm làm trái ý cô. Nhưng không, thời gian dần dà đã làm tan biến mọi ý nghĩ vớ vẩn của tôi. Cô có gương mặt trái xoan, hai má bầu bầu lúc nào cũng hồng lên như được thoa phấn. Đôi mắt xanh thăm thẳm, mãi đến sau này tôi mới biết đó là đôi mắt phượng bởi nó trong và sáng quá. Mỗi lần có ai không thuộc bài hay mắc một lỗi lầm gì đấy, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô là chúng tôi không thể dối lòng mình được. Nghe cô giảng bài thì càng thích thú hơn. Sức hấp dẫn của bài giảng không chỉ ở độ chính xác kiến thức mà còn ở chất giọng trong trẻo mượt mà của cô.

Cô rất tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu của mình. Cô chưa hề tỏ ra cáu gắt hay giận dỗi trước bất kỳ ai trong chúng tôi ngay cả khi chúng tòi không thuộc bài. Trong tâm hồn cô là một khoảng trời chan chứa yêu thương của người mẹ hiền yêu quý.

Tuy không còn học cô nữa nhưng tôi luôn tôn trọng và biết ơn cô. Tôi hứa sẽ học tập tốt để khỏi phụ lòng thương yêu, chăm sóc của cô đối với tôi.

BÀI CÙNG NHÓM