Hôm nay là chủ nhật. Tôi cùng mấy đứa bạn thân rủ nhau đi chơi. Sau khi dạo vòng vòng quanh mâ'y nhà sách, chúng tôi vào một quán ở gần trường và gọi mâ'y li chè. Đang nói chuyện rôm rả thì bỗng nghe thây tiếng quát rất to ở gần đây:
- Mày nói cho tao biết tao đang cầm cái gì trong tay? Nếu đúng tao sẽ mua hết cho mày.
Cả đám phóng ánh mắt về nơi phát ra tiếng quát. Đó là một người đàn ông có mái tóc dài và bộ râu quai nón khá rậm rạp. Ông ta đang nhìn chằm chằm vào một cô bạn bán sing-gum đứng trước mặt. Ông ta cầm một quả cam. Ai cũng có thể thây được vì màu xanh bóng loáng và óng ả của nó lộ ra ngoài những kẻ ngón tay của người đàn ông. Cô bạn nhỏ rụt rè lên tiếng:
- Dạ, chú đang cầm cái li!
Cả đám chúng tôi cười ầm ĩ. Những người xung quanh và người đàn ông nọ cũng cười. Còn cô bạn bán sing-gum thì buồn bã bỏ đi. Mọi người trở về với công việc ban nãy của mình. Nhưng bat giác có cái gì đó khiến tôi quay lại nhìn vào người bạn đó.
Đôi mắt của bạn ấy rất lạ.
Nó không giống với mắt của chúng tôi.
Một đôi mắt trắng đục, vô cảm và không hề chớp.
Một đôi mắt của một người mù.