Phương nhấc điện thoại lên, tay bám vào những con số mà đứa bạn học thêm vừa cho. Khi vừa có tiếng alô, chưa chào hỏi gì, nhỏ đã rót những câu than phiền:
- Ông có biết tui đã cố gắng như thế nào không? Õng có biết tôi đã thức khuya dậy sớm, mất ăn mất ngủ vì nó không? Thế mà... Nhỏ ngừng lại để lấy hơi. Thế mà...
Ôi thật là một chuyện đau lòng! Trước những câu nói dồn dập của nhỏ, đứa kia chỉ biết “ơ ơ, a a”. Và chưa kịp cât tiếng, lại bị giọng nhỏ che lấp:
- Tội nghiệp cho tui quá... ủa, nãy giờ ông có nghe tui nói đâu, sao im re vậy Minh?
- Nãy giờ mình có cơ hội nói đâu, mà bạn là ai vậy?
- Phương nè! Thú thật ông có là bạn của tôi không nhỉ? Giọng nói trong trẻo của tui mà không nhận ra à?
Đứa kia ngơ ngác:
- Mình có quen ai tên Phương đâu?
- Ủa, chớ bạn không phải là Minh còm sao? Nhỏ lè lưỡi, gãi gãi má.
- Minh cũng tên là Minh nhưng không phải Minh còm Minh kiếc gì hết, mà là Gia Minh.
- Ây chết, gọi lộn số rồi! Cho mình xin lỗi, thôi chào!
- Khoan, nghe giọng điệu của “ấý” thì hẳn “ấy” có chuyện không vui phải không?
- ... Cũng gần như vậy! À, nãy giờ quên giới thiệu, mình là Phương.
- Còn mình là...
- Minh, Gia Minh, nãy bạn giới thiệu rồi!
- Ờ há, thế bạn có chuyện gì không vui vậy?
Thế là nhỏ buông liên tục những nỗi khốn khổ của minh, nào là “chuyện đau lòng” khi bị điểm 7 môn Toán ra sao, cho đến việc bị con nhỏ bạn thân “đá”, không thèm trò chuyện với nhỏ nữa. Hết những chuyện tầm phào ba láp như vậy, nhỏ lại chuyển qua chuyện trên trời dưới đất, tên kia chỉ còn biêt lắng hai tai mà nghe. Nếu như mẹ nhỏ không la mắng thì cuộc buôn bán dưa lê có thể kéo dài đến nửa đêm. Trước khi kết thúc, nhỏ vẫn không quên nói:
- Chào nhé! Ngày mai mình... gọi lại tiếp.
Kể từ hôm đó, Phương lại hí hửng ra mặt, bởi vì nhỏ đã quen được một anh chàng “dễ xương” (theo lời nhỏ). Do quá háo hức muốn gặp người bạn mới, và một phần do cha mẹ kêu trời khi cước điện thoại nhà nhỏ tăng vùn vụt, nhỏ liền hẹn hắn ra nhà thờ Đức Bà để xerp mặt mũi ra sao.
Ngày hẹn đã đến, nhỏ ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, tà tà đạp xe ra điểm hẹn. Vừa tới nơi, thoáng thây một anh chàng đi đứng lổm nhổm, có vẻ như đang chờ ai đó, nhỏ liền tự nhủ: “Hắn đây rồi!” và mở miệng trước:
- Bạn tới lâu chưa? Quá bất ngờ trước sự xuất hiện của nhỏ. Thằng kia lúng túng:
- Ờ... ờ mới tới, bạn chỉ đi một mình à?
Nhỏ gật đầu. Và như thể xoa tan đi sự im lặng đáng sợ sẩp trùm lên đầu hai đứa, nhỏ bèn tìm cách gợi chuyện. Thế là nhỏ bắt đầu bô lô bô la không ngừng. Thiệt là tội nghiệp cho lỗ tai đứa kia. Sau một hồi chuyện trò với nhau, hai đứa trở nên gần gũi hơn. Và đế thắt thêm tình bạn vừa mới được xây dựng ẩy, Gia Minh liền rủ nhỏ đi ăn kem, nhỏ tất nhiên là mở cờ trong bụng rồi, vì đây là món ruột của nhỏ mà. Đang lúc chuẩn bị khởi hành thì từ đâu vọng lại tiếng gọi:
- Hiệp ơi!
“Thằng Minh” liền quay ngoắt lại nhìn ngó xung quanh. Nhỏ cũng quay theo và thây hai đứa con gái khác đang từ từ tiến lại. Một trong hai đứa đó lên tiếng:
- Cậu tới lâu chưa? Ua, bạn cậu hả?
Thằng Minh ngơ ngác, hết nhìn Phương rồi nhìn mặt đứa kia:
- Chứ không phải à... ? Chưa kịp để Hiệp nói hết, nhỏ kia đã nhảy vào miệng nó ngồi chễm chệ:
- Người bạn mà mình định giới thiệu đây nè!
Thật là một sự nhầm lẫn tai hại, hai đứa xấu hổ nhìn nhau, mặt đỏ bừng bùng.
- Xin lỗi nha, mình lầm... Nhỏ nói mà mắt lảng đi nợi khác.
- Không sao, hay là... hay là bạn đi chơi chung với bọn tớ.
Thằng - Minh - mà - nhỏ - nhầm - lẫn -ấy đề nghị.
Bây giờ, nhỏ ước gì dưới chân mình có một cái lỗ thiệt bự để nhỏ chui xuống dưới ngay.
Tức giận, xấu hổ, nhỏ trèo lên xe, định về thì nghe tiếng gọi đằng sau:
- Chị Phương phải không ạ?
Nhỏ quay lại, đó là một thằng con trai cao gần tới... vai nhỏ. Nó mặc hệt như những gì thằng Gia Minh nói trong điện thoại. Và đứa đi lại nó là... Minh còm.
- U! Phương trả lời rồi quay sang thằng Minh còm rỏm còm ròm. Ông ở đây làm gì thế?
- Tui và em họ tới gặp một người bạn, người đó là?
Nhỏ không trả lời, mà lại hỏi tiếp:
- Còn số điện thoại, tui gọi cho ông mà sao Gia Minh nhấc máy?
- Của nhà cậu tui, tui quên nhắc bà rằng khi gọi nhớ nói tìm Du, đó là tên ở nhà của tui.
Nhỏ suýt bật ngửa. Trời đất ơi, tâ't cả tại thằng này, cho số điện thoại mà quên dặn: “mật khẩu”, khiến nhỏ gọi nhầm, tưởng đâu có một người bạn “dễ xương”, và có một cuộc gặp gỡ như cuộc thiên thạch rớt trên đầu mới chết chứ!
Vô tình, Minh còn liếc thấy ánh mắt nó cũng ý thức rằng tình hình đang căng thẳng. Vì vậy, nó liền “mua chuộc” bằng cách mời mọc:
- Đi ăn kem với tụi này không?
Nghe đến từ “kem”, nhỏ bùm lên như quả mìn châm ngòi:
- Ăn cái đầu ông á! Chưa để hai anh em họ hiểu ra chuyện gì, nhỏ đã bỏ đi một mạch, để lại hai thằng Minh tò tò theo sau xin lỗi mà trong lòng đều nghĩ rằng: “Đừng bao giờ đụng đến bọn con gái”.