Trước cửa Thảo Cầm Viên có năm thầy bói thường tụ tập để đón khách xem tướng số. Trong lúc nhàn rỗi, năm thầy rủ nhau vào Thảo Cầm Viên giải trí.
Cả năm thầy không còn khả năng thấy chỉ có thể "nghe" và "sờ" mà thôi. Vì vậy, chú bảo vệ thông cảm dẫn năm thầy đến gần chuồng voi. Cũng may, con voi biết nghe lời chú bảo vệ nên nó đứng yên để cho mỗi thầy sờ vào một bộ phận của nó. Có thầy sờ vào cái vòi, có thầy vuốt được ngà voi. Có thầy sờ vào tai voi, có thầy sờ vào thân voi và có thầy sờ vào được đuôi voi. Khi ra khỏi Thảo Cầm Viên, mỗi thầy mang theo một nhận xét về một con voi mà mình đã được sờ bằng tay hết sức cụ thể và chính xác.
Trước cửa Thảo Cầm Viên có năm thầy bói thường tụ tập để đón khách xem tướng số. Trong lúc nhàn rỗi, năm thầy rủ nhau vào Thảo Cầm Viên giải trí.
Cả năm thầy không còn khả năng thấy chỉ có thể "nghe" và "sờ" mà thôi. Vì vậy, chú bảo vệ thông cảm dẫn năm thầy đến gần chuồng voi. Cũng may, con voi biết nghe lời chú bảo vệ nên nó đứng yên để cho mỗi thầy sờ vào một bộ phận của nó. Có thầy sờ vào cái vòi, có thầy vuốt được ngà voi. Có thầy sờ vào tai voi, có thầy sờ vào thân voi và có thầy sờ vào được đuôi voi. Khi ra khỏi Thảo Cầm Viên, mỗi thầy mang theo một nhận xét về một con voi mà mình đã được sờ bằng tay hết sức cụ thể và chính xác.
Một thầy lớn nhất trong nhóm gật gù lên tiếng:
- Voi gì mà nó sun sun như con đỉa thật lớn.
Thầy khác nhanh nhẩu đáp lại:
- Sao lại là con đỉa, nó như cái đòn càn ấy.
Lập tức có tiếng cãi lại:
- Không phải, nó to như cái cột đình mới đúng.
- Láo cả, nó giống như cái quạt thì có - Người khác la lên.
- Sai hết cả rồi, nó như cái chổi sể cùn đấy.
Thế là không ai nhường ai và cứ cãi vã mãi. Cuối cùng mỗi người quyết bảo vệ cái đúng, cái chân lí của mình bởi chỉ được sờ vào một bộ phận của voi mà họ khái quát lên thành con voi nên từ chỗ "đấu khẩu" đến thành ẩu đả nhau, kết cuộc "người sứt đầu kẻ mẻ trán" trông thật thảm hại.
Đây là một bài học nhắc nhở người đời rằng muốn hiểu biết đầy đủ về một sự vật hay hiện tượng phải nhìn nhận toàn diện, không thể chỉ biết có một ít mà suy diễn theo cái hiểu của chủ quan được. Câu chuyện “Thầy bói xem voi” mang tính hài hước nhằm phê phán bệnh chủ quan, phiến diện của người đời. Tác giả dân gian đưa cái "kịch tính" đầy chua xót, cay đắng này không phải để giễu cợt những người khiếm thị mà muốn nêu lên nỗi khao khát tìm hiểu thiên nhiên của những người có khuyết tật. Truyện có ý nghĩa sâu sắc vô cùng.