Cả một tuần học thật căng thẳng và mệt mỏi. Chủ nhật vừa rồi lớp em đã cùng lớp 6A giao đấu một trận bóng đá để gọi là “Thư giãn tâm hồn”.
Ba giờ chiều hôm đó, tất cả hai lớp chúng em đã kéo nhau ra sân trường để bắt đầu cuộc đấu. Chỉ mười lăm phút danh sách của hai đội tuyển đã được thành lập. Các bạn vội vã vào phòng thay quần áo và chỉ phút chốc đám cầu thủ của hai đội đã hùng dũng bước ra sân cỏ. Ở hai đầu sân tập hợp hai màu áo khác nhau. Đội của lớp em mặc áo đỏ quần trắng, còn lớp 6A mặc áo trắng quần đen. Các bạn đều bỏ áo vào trong quần và chạy đi chạy lại trước cầu môn. Thủ thành đang tận dụng những phút hiếm hoi cuối cùng để tập bắt những quả bóng do chính những cầu thủ đội mình đá thử sức.
Theo chiều dọc của sân banh là lũ trẻ chúng em. Hai lớp ngồi hai dãy đối nhau qua sân cỏ. Nón trắng, dù, ô xanh đỏ rợp cả một góc trời. Nhừng cổ động viên chúng em đã được bạn lớp trưởng (đồng thời là đội trưởng của đội bóng) phát cho mỗi đứa một lá cờ bằng giấy nhỏ trên đó nắn nót ghi ký hiệu lớp 6B băng màu đỏ chói.
Tham gia cuộc vui hôm nay, chúng em không ngờ lại có đông người đến thế. Gần như toàn trường cũng hội về đây đầy đủ cả. Từ các em bé lớp nhỏ đến các lớp anh chị lớn. Từ thầy giáo chủ nhiệm lớp em đến thầy chủ nhiệm lớp 6A. Và lố nhố đằng xa là các phụ huynh của các cầu thủ. Tổ trọng tài điều khiển hôm nay là các anh lớp 9A. Sau khi làm những thủ tục cần thiết. Trọng tài chính nhìn đồng hồ và đưa mắt nhìn về phía khán giả. Thì ra hai đội trưởng đang trao đổi với giáo viên chủ nhiệm của mình về cách thức giành chiến thắng. Hai bạn đang chạy khẩn trương ra sân.
Sau tiếng còi trọng tài, quả bóng đã lăn trên sân cỏ. Và áo đỏ và trắng trộn lẫn với nhau nhưng cũng rất dễ phân biệt. Những pha tranh bóng thật là quyết liệt và ngoạn mục. Chúng em nín thở khi cầu môn của đội mình đầy những chiếc áo trắng. Bóng cứ lơ lửng trước khung thành bạn Hòa thủ môn đã rất vất vả phải đấm bóng ra ngoài, nhưng lập tức bóng lại dính vào chân số mười của đội bạn. Và, sút... trời ơi, tim bọn em như ngừng lại. Quả banh bay sát xà ngang lọt ra ngoài. Tiếng la hét gọi tên các cầu thủ biểu dương của dòng người bên kia sân làm cho tụi em cũng đâm ra luống cuống. Thật hú vía... vậy là chúng em thoát nạn...
Và bây giờ bóng đang ở chân những chiếc áo đỏ. Thật là phấn khích, chúng em sung sướng phất cờ của lớp vừa hét ầm ĩ. “Nhanh lên, nhanh lên đi Nam ơi!”. Bạn Nam lớp trưởng chạy như bay ở cánh trái. Nhưng chậm mất rồi những chiếc áo trắng đã về đan kín trước khung thành để giải nguy.
“Chuyền cho Tuấn!”. Thầy chủ nhiệm la lên. Chúng em vừa đưa mắt tìm xem cái áo số 11 của Tuấn ở đâu, thì đã thấy ngay trước mất mình mũi tên tiền đạo Tuấn băng lên. Thật là trống trải, những chiếc áo trắng vội quay sang phía bên phải đỡ đòn. Nhưng muộn quá rồi, thủ môn đành phải chạy ra khỏi khung thành để cản phá. Tuấn đã lái đường bóng và sút thật căng vào góc trái với khung thành bỏ trống. Quả bóng đã nằm trong gôn rồi mà chúng em vẫn chưa hết bàng hoàng. Mấy chiếc áo trắng không hiểu sao lại trôi về trong gôn từ lúc nào. Thì ra, đội 6A về cản phá nhưng không kịp, họ mất đà và cũng “bay” luôn vào lưới.
Ở góc sân, những chiếc áo đỏ đang ôm chặt lấy Tuấn, người mở tỉ số cho trận đấu. Mấy đứa con trai lớp em thì bổ nhào xuống sân thật hân hoan. Có nhiều tiếng huýt sáo và có tiếng của một bạn nào đó. “Tuấn muôn năm!”, “Tuấn anh hùng 6B”.
Trọng tài xua đám cổ động viên ra sân, Tuấn uống nốt chai nước ngọt mà ai đó “cung cấp” rồi chạy về sân mình.
Trận đấu trở nên căng thẳng và quyết liệt hơn. Toàn đội 6A xông lên tấn công dồn dập nhưng các hậu vệ cùa lớp em chơi rất bình tĩnh và tự tin. Bóng luôn bị bật ra khỏi khu vực gần khung thành. Dường như bây giờ ưu thế trên sân đã thuộc về đội bạn.
Chúng em lại được một phen đứng tim khi một quả bóng câu lửng trước gôn là một chiếc áo trắng bật cao hơn hai hậu vệ áo đỏ đánh đầu như trời giáng vào góc thượng phía trái trong lúc thủ thành Hòa đã mất đà ngã về phía góc phải. Dường như đã cầm chắc cái thắng trong tay, bạn số 9 vừa đánh đầu đã chạy về phía cổ động viên của mình với nắm tay giơ lên. Nhưng thật may, banh đã chạm phải đỉnh của cột dọc bật ra và một cú đánh đầu nữa thật nguy hiểm, may thay thủ thành đã kịp thời ôm gọn và nằm đè lên trái banh. Xung quanh dày đặc những chiếc áo đỏ lắc đầu thất vọng.
Toàn bộ trận đấu chỉ diễn ra quyết liệt ở hiệp một. Sang hiệp hai, tất cả đều đã mệt đừ người, cho nên quả bóng cứ đi loạng choạng không địa chỉ. Đội này chuyền banh cho đội kia và cầu thủ thì ít di động hơn.
Còn năm phút, đội chúng em tràn lên hy vọng ghi thêm một bàn thắng. Không có một hậu vệ ở nhà và thật bất ngờ một quả banh dài của đối phương đã chuyền về phía trái rất trông trải. Số 9, lại số 9 mũi nhọn của 6A như tên bắn lao ào ào xuống cầu môn. Thủ thành đành bất lực vào lượm banh khi chịu đựng một quả sút rất căng vào góc phải, cổ động viên phía bên kia sân hò hét inh ỏi. Số 9 nằm dài trên sân trong lúc các đồng dội đang chạy về bu kín lấy cậu ta, để chúc mừng và cảm ơn.
Tiếng còi của trọng tài đã kết thúc. Hai đội trưởng đến bắt tay nhau. Các cố uộng viên phía bên kia tràng sang đổi cờ cho chúng em. Tất cả mọi người đều phấn khởi và vui vẻ. Thầy giáo chủ nhiệm lớp em bắt tay thầy chủ nhiệm lớp 6A và nói: “Quả là tụi nhỏ chơi một trận tuyệt vời. Kết quả này phản ánh đúng trình độ của hai dội...” Em ra về rồi mà cứ thấy tâm hồn mình lâng lâng một niềm vui khó tả. Người ta bảo bóng đá là môn thể thao vua không phải là không có căn cứ.