Tùng... tùng... tùng... Ba hồi trống giòn giã vang lên. Giờ ra chơi đã đến. Học sinh ở các cửa lớp ùa ra như bày ong vỡ tổ. Những chú ong xinh xắn hiếu động chạy toả ra khắp sân trường, đến những địa điểm quen thuộc. Các nhóm chia nhau ra từng tốp, chơi những trò chơi thường ngày. Con trai đá cầu, chơi cờ hay đá bóng..., nhóm con gái nhảy dây hay trốn tìm...
Có nhóm bạn ngồi dưới gốc cây phượng vĩ thủ thỉ với nhau cười khúc khích. Đông vui nhất là góc sân trường, nơi khoảng đất trống khá rộng có các bạn nam chơi bắn bi. Trên mặt đất cỏ rất nhiều lỗ nhỏ đã được đào trước theo các vị trí đã định. Phải mất một buổi ra chơi các cậu học trò mới làm xong công việc đó. Những hòn bi ve nằm ngoan ngoãn. Chúng vốn đẹp, giờ dưới ánh nắng mặt trời lại càng thêm long lanh. Vâng lệnh những “cậu chủ nhỏ”, những viên bi lăn nhẹ nhàng, từ từ rồi rơi vào những cái lỗ nhỏ và nông. Nhìn các bạn nam chơi bắn bi thật điệu nghệ. Mỗi khi bắn, mắt nheo nheo lại giống hệt chú bộ đội ngắm bắn mục tiêu, tay trái chống đất, tay phải đặt nhẹ vào viên bi và bắn nó đến đích. Lúc đó, không khí cũng căng thẳng, hồi hộp không kém như trong hội thi thể thao. Những viên bi lăn, va chạm vào nhau lách cách nghe thấy vui tai. Có cậu học trò bắn thành công, nhảy đứng lên cười thích chí. Các bạn không chơi đứng bên cạnh vừa xem vừa cổ vũ nhiệt tình... Cuộc chơi đang đến hồi gay cấn thì ba hồi trống lại vang lên. Các cậu học trò nhanh tay cho bi vào túi rồi vội vàng chạy ù vào lớp...