Đọc đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích ta càng hiểu sâu sắc hơn một nét đẹp nữa trong con người Thuý Kiều: tấm lòng hiếu thảo, nghĩa tình. Trong hoàn cảnh bị giam hãm, trước mắt mọi thứ đang mù mịt, nổi sóng, đầy đe doạ, trước khi nghĩ đến bản thân mình, Kiều dành những lời yêu thương và xót xa chọ mẹ cha: Xót người tựa của hôm mai/ Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ? Một người đã đau đớn trao duyên, bán mình chuộc cha lẽ nào lại không phải là một người con hiếu thảo? Vậy mà, đến giờ phút này, Kiều lại đang tự coi mình như một người con bất hiếu. Ngay cả khi số phận mình đang lênh đênh chìm nổi, nàng vẫn mang trong mình cảm giác có lỗi vì không làm tròn trách nhiệm phụng dưỡng đốì với cha mẹ. Kiều xót xa khi nghĩ đến cảnh cha mẹ già yếu đang ngày ngày chờ ngóng mà thân phận mình lênh đênh nơi chân trời, góc bể, không biêt có còn ngày gặp lại. Tự cảm thấy mình “bất hiếu”, người con gái ấy lo lắng: Không biết rồi liệu các em có thay mình mà phụng dưỡng cha mẹ được chu đáo, thay mình để “quạt nồng ấp lạnh” hay không? Sự nhớ thương gia đình, ý thức trách nhiệm của một người con cùng với tâm trạng đầy dự cảm của người đang lo sợ trước hiện thực, trước tương lai đã khiến cho những nỗi niềm của Thuý Kiều càng ngổn ngang, nỗi buồn nhớ càng trở nên sâu sắc.