Các ý chính:
1. Có thể giới thiệu khái quát về Nguyễn Khoa Điềm, Đất nước (trích trong trường ca Mặt đường khát vọng) và vị trí đoạn thơ trích bình giảng.
2. Cảm nhận đất nước một cách toàn vẹn tổng hợp từ nhiều bình diện để làm nổi bật tư tưởng, tình cảm và trách nhiệm của mình trong hiện tại: Đất nước là sự gắn giữa cái riêng và cái chung, giữa cá nhân và dân tộc, giữa thế hệ này với thế hệ khác.
- "Trong anh và em", trong mỗi cá thể "đều có một phần Đất nước".
- Khi có sự kết hợp giữa các cá thể thì "Đất nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm", bền chặt đầy sức sống.
- Khi chúng ta (tức anh và em) cầm tay mọi người, liên kết gắn bó với cộng đồng thì "Đất nước vẹn toàn, to lớn", có sức mạnh, có tầm vóc.
- Thế hệ sau "con ta lớn lên" sẽ mang đất nước đi xa "đến những tháng ngày mơ mộng". Đất nước sẽ tốt đẹp hơn, tức là những tháng ngày mơ mộng ở hiện tại sẽ trở thành hiện thực ngày mai.
3. Từ sự cảm nhận nói trên về đất nước, tác giả bày tỏ thái độ đầy trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng trong việc giữ gìn, bồi đắp cho đất nước bền vững muôn đời.
- "Đất nước là máu xương của mình", là sinh mệnh của mình, phải quí, phải giữ gìn.
- Như vậy, phải "gắn bó và san sẻ" phải đoàn kết, góp sức, có trách nhiệm, thậm chí hi sinh cái riêng hòa vào cái chung "phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở". Có thế, đất nước mới bền vững muôn đời.
4. Tác giả sử dụng thể thơ tự do, phù hợp với tình cảm và mạch suy nghĩ, không gò bó bởi vần nhịp nhưng vẫn hay. Từ Đất nước lặp lại sáu lần, viết hoa, tăng thêm sự tôn kính thiêng liêng.
Đoạn thơ có sự kết hợp nhuần nhị giữa cảm xúc và suy nghĩ, trữ tình và chính luận.