Cuộc sống với đầy những khó khăn thử thách có lúc đã khiến tôi tưởng chừng gục ngã và buông xuôi tất cả. Thế nhưng ngay chính những lúc ấy lời khuyên của cô, người cô thân yêu hiền dịu, lại vang lên, nâng đỡ tôi tiếp tục đứng lên và tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
Đó chính là cô giáo dạy tôi những năm học cấp 3, cô Sunsan. Chồng cô đột ngột qua đời vì cơn đau tim bộc phát, bỏ lại cô với những năm tháng hạnh phúc xa xôi. Bọn học trò chúng tôi ai cùng lo lắng và cùng chia sẻ nỗi buồn với cô. Cả lớp học im ắng hơn thường lệ, không ai trò chuyên, cười đùa với nhau như trước nữa. Thay vậy, cuối giờ học, cô đã yêu cầu chúng tôi ngồi lại và tâm sự:
"Sau mất mát này, cô nhận ra một điều hết sức quan trọng và cô muốn chia sẻ cùng các em. Chúng ta được sinh ra trên thế giới này là để học hỏi, để yêu thương, để chia sẻ, để trân trọng chính bản thân mình với người khác. Thế nhưng điều tuyệt vời này có thể sẽ đột ngột mất đi mà ta không thế nào biết trước. Chính vì thế chúng ta cần phải trân trọng những giây phút mình đang sống và phải sống thật hết mình.
Mỗi ngày, trên đường đến trường hay về nhà, các em hãy chú ý ngắm quang cảnh xung quanh, cố gắng tìm trong quang cảnh ấy những gì thật đẹp, thật tuyệt diệu. Điều tuyệt diệu đó có thể là một mùi hương thoang thoảng của những chùm hoa nơi góc phố hay âm thanh rì rào của những tán lá, có thể là vị ngọt ngào của những que kem và cũng có thể là những giây phút lãng mạn được dạo quanh bờ biển ban đêm với đôi chân trần trên cát. Những điều nhỏ nhoi ấy đều góp phần tạo nên vẻ đẹp của cuộc sống. Hãy cô gắng tận hưởng những vẻ đẹp ấy vì chúng có thể mất đi bất cứ lúc nào. Hãy cố gắng tận hưởng bởi vì khi về già chúng ta thường hay hối tiếc về những gì mình chưa từng cố gắng làm, chứ không phải những gì chúng ta đã từng làm".
Cuộc sống không được tính bằng số lần chúng ta thở mà bằng những giây phút chúng ta được nín lặng để tận hưởng điều kì diệu của cuộc sống.