Một hôm, sau khi đọc xong một truyện cổ tích, em nhắm mắt và ngủ lúc nào không biết.
Em ngủ say và thấy mình đang đi vào một thế giới thật là kì thú. Khi tỉnh dậy, bé Lộc chạy đến ôm em và nói: “Chị ơi, Chị vừa mơ gì thế? Kể cho em nghe đi chị?”. Em hỏi lại: “Sao em biết chị mơ?”. Lộc cười: “Em nghe chị ú ớ thì biết”. Em hôn vào đôi má lúm đồng tiền của Lộc và nói: “Em của chị khôn lắm”. Rồi em kể lại giấc mơ hồi nãy cho bé Lộc nghe.
Chị mơ thấy mình được ra thăm giàn khoan khai thác dầu khí. Chiếc trực thăng lướt nhẹ đưa chị đến sát giàn khoan. Vừa từ trực thăng bước xuống, chị cùng đoàn tham quan liền rơi vào vòng tay âu yếm của các bác, các chú công nhân Việt Nam và nước ngoài. Các bác, các chú dẫn chị cùng các đại biểu đi thăm các tổ máy đồ sộ, tinh vi, cùng các khu nhà xinh xắn.
Khi ấy, chị mới thấy giàn khoan thật to lớn. Tưởng các chị đã mỏi chân vì đi nhiều, các bác các chú liền dẫn đoàn đến khu giải trí. Nhưng chị thấy ở đấy hơi ồn ào nên tách rời đoàn, và đi dạo ngắm cảnh biển một chút, ôi! Biển đẹp quá! Nhưng con sóng êm ả vỗ nhè nhẹ, rì rào, như đang vỗ về, vuốt ve biển... Bỗng! Không biết chị có hoa mắt hay không, từ dưới biển, một nàng tiên nhỏ nhắn bay lên giàn khoan và khoan thai tiến lại gần chị, nhỏ nhẹ cất tiếng: “Chào X người đại biểu nhỏ tuổi từ đất liền!”. Chị cũng đáp lại: “Kính chào nàng tiên của biển!”. Vừa chào, chị vừa chăm chú nhìn. Nàng tiên mặc một chiếc áo màu vàng như nắng, trên áo lấp lánh những viên kim cương sáng chói phản chiếu ánh mặt trời... Trông nàng đáng yêu và hơi đài các như các nàng công chúa trong cung cấm. Nàng kể cho chị nghe: “ở dưới đáy biển là cung điện nguy nga, tráng lệ của tôi. Cạnh đấy là kho dầu mỏ đầy ắp.”. Nghe đến đây, chị vội reo lên: “Nếu cô là chủ của kho báu đó, xin cô hãy tặng cho Tổ quốc cháu. Dầu mỏ cô không dùng làm gì, còn nhân dân Việt Nam lại đang rất cần đến nó để xây dựng cuộc sống giàu có, văn minh, hạnh phúc. Chúng cháu sẽ muôn đời biết ơn cô, nàng tiên biển”.
Nàng tiên nghe đến đây chỉ gật đầu mỉm cười âu yếm, chưa kịp nói gì thì... chị đã bị em đánh thức. Tiếng ú ớ em nghe được chính là tiếng reo của chị trong giấc mơ. Bé Lộc chúm chím đôi môi hồng, ca ngợi: “Nàng tiên biển tốt quá!”. Em cũng mơ màng nói theo: “ừ, tốt quá nhỉ!”.
Riêng em, em còn suy nghĩ, vấn vương mãi. Em mơ ước trở thành một công nhân hay một kỹ sư khai thác dầu mỏ để đem lại hạnh phúc cho nhân dân, làm giàu cho đất nước. Trước mắt, em cố học thật giỏi để mai sau có thể biến ước mơ đó thành sự thực.