Tôi gọi em là tiểu công chúa, một nàng công chúa bé con dễ thương và tốt bụng như trong các chuyện cổ tích mà em hay bắt tôi kể cho nghe. Em là con út của nhà hàng xóm tôi - một gia đình lao động bậc trung với nhân khẩu bảy người kể cả cha mẹ. Tôi thích nghĩ em là “bông hoa mắc cỡ”, một bông hoa dại trong vườn. Nhiều khi tôi tự hỏi không hiểu sao một loài cây bò lan dưới đất, thân cành khẳng khiu và đầy những gai nhọn ấy lại có thể nở ra những bông hoa tim tím dễ thương nhường ấy...
Tôi rất thích chơi trò con nít với những đứa bé con trong xóm dù đã trở thành nữ sinh cấp ba. Ngược lại, chúng cũng mê tôi - cô giáo của chúng trong trò chơi lớp học với biệt tài kể chuyện tuyệt vời (theo lời chúng nói). Thích kể chuyện cổ tích nhát có lẽ là em. Những lần họp chơi trò bán đồ hàng hay xây lâu đài trên cát, nếu tôi gọi em bằng tên thì không bao giờ em đáp mà cứ phụng phịu “gọi công chúa cơ, công chúa cơ” làm tôi cũng phải chịu thua.
- Chị ơi, chị đừng nghỉ chơi với em nha. Em mới hổng chơi mây bữa là tụi nó nghỉ chơi với em rồi. Tụi nó bảo chị chọn bé út Xíu làm công chúa thay em rồi... Cho em chơi lại nha chị, nha chị.
Em cứ lúc lắc tay tôi mà nài nỉ mãi. Nhìn gương mặt lo lắng của em mà tôi muôn phì cười. Tôi giả bộ làm mặt nghiêm:
- Không được. Công chúa thì phải luôn có mặt với các bạn mới là công chúa tốt được. Em nghỉ chơi lâu quá mà không nói tiếng nào làm các bạn giận rồi.
- Hổng phải em muốn đâu... Tại em phải phụ mẹ lặt rau bỏ mối cho người ta... Mấy bữa nay ba cứ xỉn hoài, rồi la em làm biếng...
Ba biểu lớn rồi mà hổng biết làm gì hết, suốt ngày chỉ giỏi đi chơi... Mà chị thấy em có làm biếng hông? Em biết rửa chén, biết nâ'u cơm nè, rồi em phụ mẹ lặt rau nè... hic... hic... Vậy mà có bữa ba đánh em nữa... hic... hic...
- ừ, ừ, chị biết rồi... em của chị ngoan và siêng lắm... Thôi đừng khóc nữa nè... khóc nhè xấu quá...
Chị định hù em một chút, ai ngờ... Tôi ôm em vào lòng vỗ về mà nghe xốn xang khó tả. Chắc dạo này ba em thất nghiệp nên mới sinh tính cộc cằn như vậy... Nghề thợ hồ mà, công việc vất vả, nay có mai không... Nhưng dù sao thì cũng đừng đô'i xử với trẻ con như thế chứ. Em mới tí tuổi đầu, mới học lớp Hai thôi mà...
- Chắc ba hổng thương em nữa hả chị... Chị hiểu chỉ có những đứa trẻ không được yêu thương, không ngoan mới bị ba la, bị đánh thôi mà... Em đâu có không ngoan đâu chứ... Vậy là ba ghét em rồi... Chị đừng ghét em nha chị... Chị cho em chơi với nha chị... hic... hic...
- Em biết chị lúc nào cũng thương em nhát mà. Thôi tiểu công chúa đừng khóc nhè nữa nè... Ba em còn thương em nhiều lắm, nhiều hơn chị nữa đó...
- Vậy sao ba đánh em, còn la em quá chừng luôn... Chị nói xạo không hà...
- Em phải nghe lời chị chứ. Chị có bao giờ nói xạo với em chưa? Ba em thương em lắm đó... Thôi đừng khóc nữa chị mới cho em chơi được...
- Dạ em hổng khóc nữa đâu... Chị cho làm công chúa nữa ha chị?
- ừa...
- Để em chạy đi nói với mấy bạn nha chị...
Em nói rồi vội vã chạy đi ngay, thoáng cái đã thấy mất dạng.