Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Như một chiếc
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Một ngày nào đó, những chuyện bạn làm bằng tất cả sự trong sáng rồi quên đi sẽ quay về với bạn một cách vô cùng thú vị Hy đứng chết trân, trên tay còn cầm cốc cà phê sữa đang nghiêng một góc chín mươi độ, miệng li hướng về phía một chiếc áo sơ mi trắng đã lấm lem của nam sinh. - Xin lỗi Tay cầm li cà phê run run theo giọng nói, Hy cúi gầm mặt. - Bây giờ tớ phải vào lớp rồi. Ra về, tớ nhất định sẽ tìm cậu đó! - Nói. | TKT1 J 1 Ấ Như một chiêc Một ngày nào đó những chuyện bạn làm bằng tất cả sự trong sáng rồi quên đi sẽ quay về với bạn một cách vô cùng thú vị. Hy đứng chết trân trên tay còn cầm cốc cà phê sữa đang nghiêng một góc chín mươi độ miệng li hướng về phía một chiếc áo sơ mi trắng đã lấm lem của nam sinh. - Xin. lỗi. Tay cầm li cà phê run run theo giọng nói Hy cúi gầm mặt. - Bây giờ tớ phải vào lớp rồi. Ra về tớ nhất định sẽ tìm cậu đó - Nói rồi cậu nam sinh cao ráo vạm vỡ gương mặt sáng trưng vội vã quay đi. Vừa nghe Hy kể chuyện hậu đậu làm đổ cà phê sữa lên áo anh chàng lạ huơ và lời hẹn đầy đe dọa của hắn Hùng cò hương trấn an - Hắn chẳng mắng chửi đánh đập gì một đứa con gái vừa thấp vừa ngố như cậu chỉ bởi một li cà phê sữa đâu. Chắc tên ấy chỉ muốn cậu đền tiền cái áo thôi. Hy hừ một tiếng. Trở về chỗ ngồi. Trong lòng vẫn thấp thỏm. Hy mở ví tiền đếm thật kĩ thấy vẫn đủ để gửi cho cậu bạn kia. một nửa số tiền mua áo theo quy định của trường. Ra về như đã hẹn cậu ta tìm đến trước cửa lớp Hy. Hy chìa phong bì ra - Mình vô cùng xin lỗi bạn. Đây là tiền bồi thường một nửa chiếc áo sơ mi mà mình làm bẩn. Ngày mai mình sẽ gửi bạn số còn lại. Đi học mình không mang nhiều tiền. Mong bạn nhận cho. Hy cầm phong bì bằng hai tay và cúi mình bộ dạng vô cùng hài hước và thành khẩn. Nhưng Hy chờ mãi cậu ấy không đưa tay lấy. Hy ngẩng đầu nhìn ngạc nhiên khi thấy ánh mắt mở to của cậu ta đang nhìn chăm chăm mình. - Sao cậu. không cầm Mình hứa ngày mai sẽ đưa đủ mà. Hay cậu muốn ngày mai mình đưa hết một lượt Hy nói bằng một giọng điệu vô cùng thật thà. Cậu bạn phì cười rồi bật cười lớn đến nỗi phải lấy tay che miệng mà cười. Hy cảm thấy khó chịu giậm chân chống nạnh - Cười cái gì Tui đã đưa tiền đền áo mà bạn không nhận đã vậy còn cười. Ý là sao hả Cậu bạn ghìm tràng cười - Cậu thật sự không nhớ mình là ai sao Bảo Hy Hy ngẩn người. Là sao - Mình là Hải Anh. Lúc chúng ta học tiểu học đã từng ngồi cạnh nhau. Lớp 5 mình nghịch ngợm giấu cây viết đáng giá cả trăm nghìn của lớp trưởng