Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Như con chim Sơn Ca
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Từ khi chị Trúc rời bỏ gia đình chúng tôi để đi ở cho nhà khác, tôi biết là chúng tôi sắp phải trải qua nhiều nỗi khó khăn. Nhưng không có cách nào giữ chị lại được. Tôi chỉ có thể trả lương cho chị hai nghìn đồng mỗi tháng trong khi cô vợ Mỹ trả đến bốn nghìn. Chị ở giúp tôi thấm thoát đã được sáu năm. | Như con chim Sơn Ca Võ Hồng ừ khi chị Trúc rời bỏ gia đình chúng tôi để đi ở cho nhà khác tôi biết là chúng tôi sắp phải trải qua nhiều nỗi khó khăn. Nhưng không có cách nào giữ chị lại được. Tôi chỉ có thể trả lương cho chị hai nghìn đồng mỗi tháng trong khi cô vợ Mỹ trả đến bốn nghìn. Chị ở giúp tôi thấm thoát đã được sáu năm. Ngày ra đi chị khóc ấm ức như cảnh con gái phải bỏ nhà cha mẹ đi lấy chồng. Nhưng tình cha mẹ không nặng bằng tình chồng cũng như túi bạc Việt Nam không nặng bằng đô-la vợ Mỹ. Tôi vốn dở trong việc trả giá mua bán bởi có ấn tượng rằng trả giá là một cách tỏ lòng nghi ngờ thành tâm của người bán một cách miệt thị họ nên ngày chị Trúc đến với tôi tôi nhớ người giới thiệu đứng trung gian định giá công cho chị. Sau đó tôi bảo chị - Thời giá lên xuống không ngừng ngày nào tiền công người làm có cao lên thì chị nói cho tôi tăng lên. Tôi không muốn trả hẹp cho chị vì nếu tôi làm vậy chị sẽ tìm nơi khác trả giá cao hơn. Ngược lại nếu chị lấy công quá đắt thì khi có ai mách người làm công rẻ tôi sẽ muốn tìm tới họ. Gắng giữ công bằng thì tình nghĩa mới bền lâu được. Chị cảm thông chân tình của tôi nên trong suốt sáu năm chị xin tôi tăng lương bốn lần. Những bước tăng có khi dịu dàng có khi cũng khá dốc. Lỗi không do ở chị mà do ở vật giá không biết nhờ sáng kiến của ai mà cứ tha hồ lên cao vùn vụt. Nhưng đến lần chót này thì chị biết là tôi đã đuối hơi rồi nên chị không nỡ xin tăng lương mà chỉ lấy cớ là xin về quê. Tôi nài nĩ chị nói sự thật rằng chị cần tôi tăng lương thêm bao nhiêu rằng tôi cố gắng trả cho bằng người nào muốn mượn chị. chị bật khóc không giữ được rồi bệu bạo nói - Thưa thầy người ta mượn con tới bốn ngàn đồng một tháng. Đáng lẽ tôi xấu hổ vì lời nói khoa trương của mình tôi trả cho bằng người nào muốn mượn chị . Nhưng thời thế nầy đã gặm mòn gần hết tự ái của mọi người lương thiện. Vợ người công chức nhường cam tươi và trứng gà cho những cô mặc jeans mới năm ngoái năm kia còn ở bế con cho mình lau nhà và sai vặt. Thò tay xuống .