Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Một thoáng xưa

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

N ăm ấy tôi mười sáu tuổi . Cái tuổi mà đáng lẻ ôm ấp rất nhiều mộng đẹp , hoặc chí ít cũng được rong chơi đây đó với cuộc đời, hay phiêu lưu vào những giấc mơ để ngày mai tin là nó sẽ chấp cánh bay cao . Thế nhưng không, tôi mang trong mình một nỗi buồn khó tả, tôi nhớ quê hương, nhớ bạn bè, nhớ trường lớp . Nhưng tôi biết, làm gì có chuyện thời gian đi ngược . | Một thoáng xưa Diên Vỹ N ăm ấy tôi mười sáu tuổi . Cái tuổi mà đáng lẻ ôm ấp rất nhiều mộng đẹp hoặc chí ít cũng được rong chơi đây đó với cuộc đời hay phiêu lưu vào những giấc mơ để ngày mai tin là nó sẽ chấp cánh bay cao . Thế nhưng không tôi mang trong mình một nỗi buồn khó tả tôi nhớ quê hương nhớ bạn bè nhớ trường lớp . Nhưng tôi biết làm gì có chuyện thời gian đi ngược . Ngày ngày tôi vẫn chăm chỉ học hành ở xứ người tháng tháng tôi vẫn cậm cụi viết thư về cho bạn bè cô giáo ở VN . Để rồi một ngày nọ tôi vừa đi học về thì mẹ bảo có thư từ VN sang . Tôi mừng lắm . Nhưng lạ thay cái tên ở phong bì lạ hoắt . Thư ngắn gọn với nét chữ rất đẹp . H.M. Tâm cái tên mà vừa đọc lên tôi đã thấy thích . Thư bạn bảo vì một phút tò mò bạn đã đọc lén những bức thư của tôi gởi cho cô giáo cô giáo của tôi lại là dì ruột của bạn thấy tôi ở nơi đất người nhớ bạn nhớ quê nên cũng muốn được phép làm một người bạn của tôi . Tôi lúc ấy vui làm sao đó Thế là thư đi thư lại cứ thế tháng rồi sang năm .mà thời ấy một bức thư đi về mất cả mấy tháng . Để rồi tôi không biết mình đã bắt đầu nhớ nhung và trông ngóng những bức thư đó thế nào . Nhưng chuyện đời thường không ai có thể nắm bắt được ước mơ của mình một cách dễ dàng nếu không kiên lòng theo đuổi . Tôi và Tâm rơi vào đời và đã mất nhau . Để rồi hơn 15 năm xa quê hương tôi lại hớn hở trở về thăm gia đình thăm bạn bè .thăm từng con nước lớn ròng ở dòng sông quê tôi nơi ngày xưa sáng sáng tôi đi gánh từng đôi nước .chiều chiều chạy quanh quẩn khắp gốc vườn . Xóm tôi ngày xưa chỉ đâu đó vài ngôi nhà bằng tường đá vậy mà khi tôi về tôi không còn nhận ra đâu là con đường đá lỏm chỏm ngày xưa mà mỗi khi đi học ở giữa trời trưa nắng rát bỏng cả bàn chân . Tôi không còn thấy vườn xoài suốt hàng mí mẫu đất thênh thang của bà sáu mà có một lần tôi khờ đến nổi chạy về nhà nói với mẹ là - Mẹ ơi con vừa gặp ma Mẹ tôi chắc không khỏi bật cười bởi cái khờ khạo của tôi nhưng mẹ cũng ráng hỏi lại - Con gặp ma ở đâu - Con thấy đóm lửa xanh xanh cứ .