tailieunhanh - Một Thoáng Tư Lự

Tôi bước vào con phố hẹp, dốc thật dài, nhìn muốn chóng mặt. Cái phong tên chảy ri rỉ. Trời lạnh. Buổi chiều. Không rõ nước và trời, thứ nào lạnh hơn. Vạt nắng nhạt đã có mòi buồn ngủ. Chập choạng trên đọt cây và sắp lịm tắt đi. Sương vẫn ngồi kiên nhẫn vò những cái áo của đám con. Những mụn giẻ bệch bạc và gần như mủn. Sương nghĩ sắp phải sắm cho bọn nhóc cái khác. Những cái áo mặc đã nhiều năm ròng đến sờn cả vai, đứt cả vạt. Những cái quần ngắn. | Một Thoáng Tư Lự Sưu Tầm Một Thoáng Tư Lự Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 25-October-2012 Tôi bước vào con phố hẹp dốc thật dài nhìn muốn chóng mặt. Cái phong tên chảy ri rỉ. Trời lạnh. Buổi chiều. Không rõ nước và trời thứ nào lạnh hơn. Vạt nắng nhạt đã có mòi buồn ngủ. Chập choạng trên đọt cây và sắp lịm tắt đi. Sương vẫn ngồi kiên nhẫn vò những cái áo của đám con. Những mụn giẻ bệch bạc và gần như mủn. Sương nghĩ sắp phải sắm cho bọn nhóc cái khác. Những cái áo mặc đã nhiều năm ròng đế n sờn cả vai đứt cả vạt. Những cái quần ngắn cũn cỡn ráng sức kéo cũng chỉ qua khỏi đầu gối một tí. Bọn nhỏ chóng lớn quá Sương lại nghĩ. Cho nên đồng tiền chạy theo không kịp với sức chúng lớn. Quay đầu ăn lo cho chúng đã hụt hơi nên còn đâu dư ra để sắm cái quần cái áo mới. Đế n Sương cũng gần như xoay trần ra. Như lúc này. Như mọi ngày. Trời lạnh mà phong phanh chỉ cái áo cánh ngắn tay. Nách hở ra cả đống khiế gió lùa vào ào ào. Chiế áo yế m cũng nhão ra các dây đeo chỉ còn bám hờ và chỉ chực đứt. Cho nên khi thoáng có ai nhìn là Sương ngượng chín người. Sương co ro để che đi những sợi lông nách loe ngoe chìa ra ở cái nách áo chết tiệt cứ muốn hở lộ ra. Tôi vẫn đi ngang con phố đó. Gặp Sương dường như cùng thời gian với nhau. Ai chờ ai tôi chẳng hiểu. Và cũng không muốn hiểu. Một thằng bạn nào đó đã rỉ tai tôi đám đó được đấy. Cụ ra tay nghĩa hiệp là xong ngay. Cô ấy chẳng có chồng nhưng có đế n hai đứa con. Người ta rỗi việc đồn rất nhiều chuyện về cô ấy nhưng hư thực chẳng ai thực sự nắm vững. Cụ vào đi tớ vun thêm cho. Tôi ngại ngùng rụt rè. Nhiều khi thực lòng muốn ghé vào bắt chuyện với Sương. Nhưng chưa dám. Sương có lần gặp tôi cùng đi với tên bạn mai mối. Có lẽ chập choạng cũng đoán được ý tôi. Nên dạo sau có vẻ trờn trợn khi tôi đi tới. Hôm nào thằng bạn cũng hỏi thăm cụ tiến đến đâu rồi. Nói dối. Cứ quanh co nói dối. Có bận thằng bạn mắng tôi hơn tát nước cụ nhát bỏ mẹ. Tôi hỏi Sương nói có thấy cụ thưa thốt gì đâu. Tán gái mà cứ im