Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Cơn Ác Mộng

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Đài phát thanh Xtămbun đã chấm dứt chương trình phát thanh. Nghĩa là lại hết một ngày cũ bắt đầu một ngày mới. Ðêm nay tôi có bao nhiêu việc phải làm: phải viết xong hai truyện ngắn, một bài châm biếm và trả lời thư yêu cầu của một tạp chí. Những thứ này sáng mai là họ lấy. | Cơn Ác Mộng Aziz Nesin Cơn Ác Mộng Tác giả Aziz Nesin Thể loại Nghệ Thuật Sống Website http motsach.info Date 18-October-2012 Đài phát thanh Xtămbun đã chấm dứt chương trình phát thanh. Nghĩa là lại hết một ngày cũ bắt đầu một ngày mới. Đêm nay tôi có bao nhiêu việc phải làm phải viết xong hai truyện ngắn một bài châm biếm và trả lời thư yêu cầu của một tạp chí. Những thứ này sáng mai là họ lấy. Ngoài ra còn phải đọc ba tạp chí do nhà bưu điện đưa đến và một cuốn sách mỏng nữa. Nhưng cuối cùng tôi chỉ viết xong có mỗi một truyện ngắn. Vì hôm nay tôi thấy trong người mệt mỏi quá. Tôi đã sắp sẵn một xếp giấy để viết truyện ngắn thứ hai nhưng ý tưởng bay đi đâu hết cả. Tôi giở lại cuốn sổ tay hy vọng có thể tìm ra một ý nào đó trong những mẩu ghi chép cũ nhưng cũng chẳng ăn thua. Không có ý nào có thể phát triển thành truyện ngắn được. Tôi bỗng cảm thấy đói. Cái bệnh tôi nó như vậy. Nghĩa là cứ khi nào không viết lách gì được là y như lại nghĩ đến chuyện ăn uống hay một chuyện linh tinh gì đó. Tôi leo lên gác. Trong nhà im lặng như tờ. Mọi người đã ngủ cả. Tôi mò xuống bếp. Cơm canh đã nguội ngắt. Ai mà đi hâm được . Cuối cùng tôi kiếm được đĩa cá sácđin mấy quả cà chua một ít mỡ và dăm miếng dưa. Sau đó tôi lại quay về bàn làm việc ngồi bóp trán suy nghĩ. Mình buồn ngủ hay sao thế này Tôi nghĩ vậy rồi dần dần thiếp đi thật. Tôi lại còn nằm mơ nữa. Tôi mơ thấy hình như tôi lạc đến một nước nào xa lạ. Tôi không biết đích xác đó là nước nào. Tôi bước vào một gian phòng rộng mênh mông. Không hiểu các bạn thế nào chứ tôi thì tôi tin rằng những cái gì thấy trong mơ thì không bao giờ có trong thực cả. Xung quanh chiếc bàn dài kê ở giữa phòng có nhiều người đang ngồi. Tôi đến đây với một trọng trách. Tôi không biết chính xác tôi đang ở đâu và người ta đang làm gì ở đây nhưng không dám hỏi vì sợ người ta cười bảo tôi là anh ngố không biết cả chỗ mình đang ở là chỗ nào nữa Vì thế tôi cứ phải xem mọi vật xung quanh mà cố tự phán đoán lấy. Có lẽ tôi đang ở Châu Mỹ nhưng có thể .