Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Có gió chuông sẽ reo

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Một câu “thần chú” và một món quà. biết đi. Cái tứ truyện giản dị, trong sáng và tuyệt diệu thật. “Chuông ơi, đừng “câm” nhé.! Dù có chút tiếc nuối, song ta vẫn muốn tin rằng “gió” sẽ nổi và. “chuông” sẽ reo. Chắc chắn thế! Phía bên kia đầu dây có tiếng ho khẽ, rồi là giọng nói của một người phụ nữ: | Có gió chuông sẽ reo Một câu thần chú và một món quà. biết đi. Cái tứ truyện giản dị trong sáng và tuyệt diệu thật. Chuông ơi đừng câm nhé. Dù có chút tiếc nuối song ta vẫn muốn tin rằng gió sẽ nổi và. chuông sẽ reo. Chắc chắn thế Phía bên kia đầu dây có tiếng ho khẽ rồi là giọng nói của một người phụ nữ - Dạ anh Liêm phải không ạ Tôi có mang một món quà nhỏ gửi anh. Tôi muốn biết lúc nào anh có nhà để đem quà đến. - Dạ chị có thể đến sau mười chín giờ hàng ngày. Mà có lẽ chị cho tôi địa chỉ để tôi đến đỡ phiền chị. - Ồ không. - Anh nghe thấy một chút ngập ngừng trong giọng nói. - Tôi đã hứa là sẽ trao quà tận tay. Có lẽ tối mai tôi sẽ lại. Chào anh. Liêm nghe thấy có tiếng rột roạt trong đường dây tiếng đặt máy khô khan. Một giọng nói lạ. Liêm vừa xem ti vi vừa lên dây cót chiếc đồng báo thức. Phải nhờ nó để không bỏ lỡ trận cầu lúc một giờ ba mươi phút sáng. Trên màn hình là một đám đông người Xô-ma-li đang xếp hàng đợi nhận suất ăn. Họ gầy guộc rách rưới ánh mắt vô hồn. Rồi cảnh mấy con chó nhỏ đang được chữa bệnh ở một bệnh viện thú y châu Âu. Người ta tìm cách đặt hàm giả cho chó. Ôi con người. Tự nhiên anh thấy lòng như chùng xuống. o0o Liêm hầu như ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Cái chuông của anh bị chập mạch ọ ẹ như kẻ ngọng. Lần lữa mãi mà chưa tìm được người sửa. Các đồ điện trong nhà anh đều xộc xệch nhưng anh không dám chạm tay tới. Ti vi tủ lạnh cassette nồi cơm ấm nước chuông cửa. tất tần tật. Có ai đã ví tình yêu như điện nhỉ. Anh thở dài. Rồi mở cửa. Anh đứng tránh sang bên nhường lối cho khách. - Chào chị. Mời chị vào. Liêm vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế bành to tướng bọc vải thô mầu mận chín. Đó là chiếc ghế bọc đệm duy nhất trong nhà. Ba chiếc còn lại đều bằng gỗ cứng. Hơi mỉm cười người phụ nữ liếc nhìn chiếc ghế rồi ngồi xuống - Ghế nhà anh giống như một chiếc ngai vậy. Liêm nhìn chị. Phải đó là một chiếc ngai. Và với bộ váy áo mầu vàng nhạt tay đặt trên thành ghế trông chị rất giống một bà hoàng. Nhưng anh lại nói giọng rời rạc