Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Truyện ngắn Chạy trốn
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
và cũng muốn giết em nhất cái VT này TT) xxxxxx - Hai chân đạp rộng, bẻ bàn chân ra – Cô giáo dạy bơi ngoài lục tuần cau có – An Vi, tôi nói với cô bao nhiêu lần là đạp xuống, chứ đừng có hất nước lên Bơi chó à ? – Bà thở hắt ra đầy bực dọc. | Chạy trôn Au Lạnh Nguồn viettruyen.vn Tặng An Vi chị thề là chị yêu em nhất và cũng muốn giết em nhất cái VT này T T xxxxxx - Hai chân đạp rộng bẻ bàn chân ra - Cô giáo dạy bơi ngoài lục tuần cau có - An Vi tôi nói với cô bao nhiêu lần là đạp xuông chứ đừng có hất nước lên. Bơi chó à - Bà thở hắt ra đầy bực dọc. Một nửa lớp học ngóc đầu lên khỏi mặt nước và cười hô hô. Tôi cúi gằm răng cắn chặt tay vẫn còn run rẩy. Nước luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi. Cái cảm giác chơi vơi dồn phổi xuông dưới sức ép của nước rồi khi nước ngập vào tai tràn vào khoang mũi luôn khiến tôi sặc sụa. Nếu không phải vì mẹ thì tôi chẳng bao giờ bén mảng tới chỗ này. Con phải biết bơi. Mẹ dùng chút hơi sức cuôi cùng để nắm chặt lấy tay tôi Đừng như mẹ mẹ đã cướp đi cô ấy. Mẹ nợ một mạng sống. Hứa với mẹ nhé Mẹ mỉm cười thanh thản khi nhận được cái gật đầu ràn rụa nước mắt của đứa con gái rồi thở hắt ra một hơi thật dài. Cô ấy là người phụ nữ đã cứu mẹ khi mẹ sảy chân ngã và linh hồn cô đã mãi mãi ở lại với dòng nước cuộn trào kể từ ngày ấy. Mẹ luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi và cắn rứt nên luôn cố gắng chăm sóc con gái cô ấy. Nhưng bà không hề nhận ra con bé đó rất ghét chúng tôi. Như lúc này. Trang bơi những sải dài về chỗ tôi. Trong bộ bikini chấm đỏ bé hết mức có thể cô ta thu hút mọi ánh nhìn và dừng lại cách tôi chừng một mét. - Ơ An Vi này - Cô ta ré lên như thể ngạc nhiên lắm - Ba tuần rồi mà vẫn chưa bơi được à - Rồi dài giọng lắc đầu tỏ vẻ thông cảm - Có cần tớ dạy cho không Tôi trợn đứng mắt. Tôi hiểu ý nghĩa của câu nói này. Rất nhanh cô ta dìm đầu tôi xuống nước. Ngực bất chợt đau nhói tim tôi thì đập mạnh đến tưởng chừng như muốn nổ tung mũi đầy nước. Tôi giãy giụa nhưng trong nước mọi sức phản kháng của tôi có lẽ chỉ bằng một con gián. - Này cô kia làm gì đấy - Bà giáo sau một hồi biệt tăm cũng đã xuất hiện. Trang bĩu môi nhún vai - Tôi chỉ muốn nó học cách ngụp nước thôi - Rồi cô ta bỏ tay ra. Tôi trồi lên ho sặc sụa và run lẩy bẩy. Trang cười khẩy rồi bơi đi. - Lớp