tailieunhanh - Trốn chạy cảm xúc, Giọt nắng trong tim

Gởi một khoảng lặng trong tôi! Cơn ác mộng khiến Hân choàng tỉnh giấc, đập vào mắt nó chỉ một màu đen, bóng tối đổ ập khiến nó ngay lập tức đưa tay che mắt lại. Không có ánh sáng của đèn ngủ, nó cũng không dám ngồi dậy. Nó sợ bóng tối. Một giây nó quên mất giấc mơ của mình, quên mất mình đang sợ hãi cái gì, vậy mà lồng ngực nó vẫn phập phồng không yên, cái cảm giác trái tim như bóp nghẹn vẫn xiết chặt nó. Nó nhắm mắt lại, cảm giác nhức nhối hơn. | Trôn chạy cảm xúc Giọt nắng trong tim Gởi một khoảng lặng trong tôi Cơn ác mộng khiến Hân choàng tỉnh giấc đập vào mắt nó chỉ một màu đen bóng tối đổ ập khiến nó ngay lập tức đưa tay che mắt lại. Không có ánh sáng của đèn ngủ nó cũng không dám ngồi dậy. Nó sợ bóng tối. Một giây. .nó quên mất giấc mơ của mình quên mất mình đang sợ hãi cái gì vậy mà lồng ngực nó vẫn phập phồng không yên cái cảm giác trái tim như bóp nghẹn vẫn xiết chặt nó. Nó nhắm mắt lại cảm giác nhức nhối hơn bao giờ hết vây lấy. Nó lại nghe tiếng giọng nó khản đặc kêu lên -Đừng đi. đừng đi . lại lại đi. Nó chạy cứ chạy với theo hai hình bóng xa mãi hai nụ cười héo đi dần tách xa loay hoay không biết phải chạy hướng nào ở bên . -Đừng đi và con ở đây mà. Không. .đừng khóc. .Hân mày không được giận dữ nó không muốn mình rơi nước mắt nó không muốn mình yếu đuối tội nghiệp như vậy. Chẳng phải nó luôn biết chẳng phải nó luôn kiên cường chẳng phải dù cả thế giới bỏ rơi nó nó vẫn có thể sống tốt sao Nó ổn luôn luôn là vậy. Không biết thời gian đã qua bao lâu rồi vài phút hay vài giờ cũng có thể nó đã ngủ lại một chuông báo thức vang lên nó nấn ná một ít rồi ngồi trời đã sáng khá rõ nó vặn thử cái đèn ngủ đèn không lên có lẽ đã cháy làm vệ sinh thay quần áo rồi xuống đang ở trong dọn bát đũa ra bàn ăn -Con tự múc cháo ăn đi bố mẹ ăn sau Bố lau tay rồi trở về phòng ngủ cách cửa khép lại vang lên âm thanh kéo lê vang múc từng thìa cháo bỏ vào miệng không có chút ý niệm về mùi vị tiếng MC trong ti vi đập vào bốn bức tường như muốn thoát ra. Nó ăn hết bát cháo mà ngạc nhiên với chính im lặng đè nén khiến nó như không thở được nó vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa mới khép. Gió lạnh nó mặc rất nhiều áo lại thêm khăn và mũ thích mùa đông nhưng không thích bịlạnh. -Em lại đến sớm rồi trông ấm áp quá đó Nó nhận ra giọng nói quen thuộc của Nam còn có chút uể oải của người phải dậy .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.