Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Trái Tim Ích Kỷ

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Một hôm đang giữa bữa, con bé Thuỷ mười hai tuổi của vợ chồng Đoan, bỗng đặt bát xuống mâm, lơ lẻo hai con mặt, thao láo: - Bố mẹ ạ, hình như bác Thảo bác ấy sắp lên chơi nhà mình hay sao ấy! Đêm qua con ngủ mê, thấy bác ấy gọi cửa. Con chạy ra, mừng quá, reo ầm lên. Nhưng con mời thế nào bác ấy cũng không vào nhà | Trái Tim Ích Kỷ Một hôm đang giữa bữa con bé Thuỷ mười hai tuổi của vợ chồng Đoan bỗng đặt bát xuống mâm lơ lẻo hai con mặt thao láo - Bố mẹ ạ hình như bác Thảo bác ấy sắp lên chơi nhà mình hay sao ấy Đêm qua con ngủ mê thấy bác ấy gọi cửa. Con chạy ra mừng quá reo ầm lên. Nhưng con mời thế nào bác ấy cũng không vào nhà. Cứ đứng ở cửa khóc mếu. Mà mắt thì sưng vù tím bầm. Còn quần áo thì rách tả tơi trông thương lắm cơ Vợ Đoan mặt đang vui vẻ nghe con gái nói bỗng như bị dị ứng nặng bình bịch. Y gắt - Mê với mẩn Nghe mà phát kinh Không nhận ra thái độ khác thường của mẹ. Thủy nghênh má hồn nhiên tiếp - Tự dưng con mê thấy thế mà mẹ. - Ban ngày ban mặt mải đi xem các đám đánh chửi nhau ở phố nên đêm mới mê thế. Chứ gì. Thời buổi gì mà khiếp quá Anh em ruột thịt có khi chỉ vì vài câu nói mấy mét nhà tranh chấp nhau là có thể vác dao ra chém nhau rồi. - Con có ra phố chơi đâu nào - Lại còn cãi Thôi ăn đi ở nhà quê bây giờ là sung sướng nhất. Có đâu bữa sớm lo bữa chiều như cán bộ công nhân thành phố như nhà máy. Tự dưng tự lành ai đánh ai đập mà mặt mày sưng vù với cả tím bầm Đoan vốn ít lời ngậm miệng nhai miếng cơm. Tâm tương do giấc mơ của con gái gọi bỗng vương vương một hoài cảm man mác. Cuối thu rồi. Nắng rực như đất vàng. Và heo may như một linh hồn xa vắng từ cõi nào trở về xao xác mỗi vòm lá rậm quấy động trong các khoảng trống vắng nơi cõi lòng. Mấy năm trước cứ vào quãng này thì chị Thảo chị gái Đoan lấy chồng ở nông thôn khăn gói lên chơi với gia đình Đoan. Không hẹn mà chẳng bao giờ sai. Không có lời ước định mà chính xác như thời tiết tuần hoàn như việc đồng áng quay vòng. Lúc ấy vụ mùa đã gặt hái xong. Thóc lúa đã đầy hòm đầy bịch. Vụ xuân còn ở xa. Đang là lúc nông nhàn ở quê chị. Chị xởn xơ thanh nhã lại như cố kìm giữ niềm hứng khởi tràn đầy ngầm ngập vào việc sửa soạn rồi tay xách nách mang vất vất vả vả chen lấn lên tàu xuống xe cuối cùng xuất hiện ở giữa nhà quê xời lời chuyện trò chầm bập hỏi han tưởng chừng như đó là những khoảnh khắc không bao