Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Tâm Trạng Khi Điên
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Ngày hôm qua, tôi vừa tròn hai mươi tám tuổi. Người ta đưa tin về một quan chức ngành thể thao hiếp dâm một bé gái vị thành niên. Tôi nhìn bức ảnh người đàn ông có mái tóc muối tiêu. Một khuôn mặt tẻ nhạt. Cuộc đời ông ta chắc cũng tẻ nhạt như thế. Nhà ông ta ở gần khu nhà tôi. Một căn nhà sang trọng, ông ta ngồi đó lơ đãng gắp thức ăn. Người ta tin rằng ngủ với những cô gái đồng trinh sẽ đem lại may mắn. Ông ta đang ngồi tù. Đứa. | Tâm Trạng Khi Điên Nguyễn Nguyên Phước Tâm Trạng Khi Điên Tác giả Nguyễn Nguyên Phuớc Thể loại Truyện Ngắn Website http motsach.info Date 29-October-2012 Ngày hôm qua tôi vừa tròn hai mưoi tám tuổi. Người ta đưa tin về một quan chức ngành thể thao hiếp dâm một bé gái vị thành niên. Tôi nhìn bức ảnh người đàn ông có mái tóc muối tiêu. Một khuôn mặt tẻ nhạt. Cuộc đời ông ta chắc cũng tẻ nhạt như thế. Nhà ông ta ở gần khu nhà tôi. Một căn nhà sang trọng ông ta ngồi đó lo đãng gắp thức ăn. Người ta tin rằng ngủ với những cô gái đồng trinh sẽ đem lại may mắn. Ông ta đang ngồi tù. Đứa em họ tôi cũng đang ngồi tù. Lúc tôi học năm thứ hai thấy đưa tin truy nã nó. Tôi cũng không chắc chắn mãi đến khi bố tôi đọc báo và xác nhận. Đã lâu lắm rồi ông không đến nhà nó choi. Nó lừa đảo ngân hàng hon một tỷ. Lúc đó nó hai mưoi tuổi bằng tuổi tôi. Lúc đó tôi đang học năm thứ hai tôi chưa bao giờ có đến một triệu. Tôi cố gắng hình dung khuôn mặt đứa em tôi. Nó sống ở một noi mà xung quanh toàn bọn đầu trộm đuôi cướp. Mẹ tôi nói rằng nó đã thành đàn bà năm mười bốn tuổi. Tôi thì đến bây giờ vẫn chưa từng hôn một đứa con gái nào cả. Tôi không thể tưởng tượng được khuôn mặt nó khi nó thành đàn bà. Trong trí tưởng tượng của tôi chỉ có hình ảnh một con bé thông minh và lém lỉnh. Lúc đó nó đang học lớp năm và học rất khá. Tôi vẫn không thể nào quên đôi mắt to tròn ngạc nhiên đầy thích thú của nó khi nó mút que kem. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một niềm vui nào lớn lao đến thế. Giờ thì nó đang ngồi quanh bốn bức tường. Tôi cũng đang ngồi quanh bốn bức tường. Ở một noi xa lạ với một thứ ngôn ngữ xa lạ. Noi đây tôi lần đầu tiên nhìn thấy những con quạ. Trông chúng thật thảm thưong cứ như thể số phận của chúng là suốt đời phải đậu trên đám dây điện chằng chịt kia vậy. Ở lab chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh vì nó là foreign language to everyone và đó là sự công bằng duy nhất mà sensei của tôi muốn thiết lập. Khi ông nói thì tôi hiểu ông nói gì nhưng khi tôi nói thì rõ ràng là ông .