Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Tôi Theo Mẹ

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Mấy ngày nay sáng nào cha tôi cũng mang trâu ra bãi kéo cát đắp bờ độn xe nước. Từ sáng sớm cha tôi đã thức dậy đem trâu đi rồi, phải đi sớm để trâu nó không mệt. Thứ trâu là vậy đó, làm việc như trâu, khoẻ lắm, nhưng nắng nóng lên là nó mệt, nó thở xùi bọt mép luôn. Anh tôi -Hữu- phải theo cha ra bãi kéo cát. Chỉ có nửa tên xe mà sao kéo hoài không xong, làm như cát kéo lên nó lại chùi xuống không bằng! Nhưng làm trương cử, đi. | Tôi Theo Mẹ Đồng Sa Băng Tôi Theo Mẹ Tác giả Đồng Sa Băng Thể loại Truỵện Ngắn Website http motsach.info Date 30-0ctober-2012 Mấy ngày nay sáng nào cha tôi cũng mang trâu ra bãi kéo cát đắp bờ độn xe nước. Từ sáng sớm cha tôi đã thức dậy đem trâu đi rồi phải đi sớm để trâu nó không mệt. Thứ trâu là vậy đó làm việc như trâu khoẻ lắm nhưng nắng nóng lên là nó mệt nó thở xùi bọt mép luôn. Anh tôi -Hữu- phải theo cha ra bãi kéo cát. Chỉ có nửa tên xe mà sao kéo hoài không xong làm như cát kéo lên nó lại chùi xuống không bằng Nhưng làm trương cử đi kéo cát không mệt lắm đâu. Hai con trâu mang cái trang kéo cát dưới sông lên đổ thành một cái bờ rồi lại đi xuống kéo trang cát khác. Cứ thế làm suốt buổi nhưng được cái là hụp lên hụp xuống nước suốt ngày nên cũng mát. Đã không mệt mà còn có ăn nữa vì mỗi lần cát trút lên bờ là những con lịch giống như con cá chạch nhưng nhỏ và dài hơn trong cát lọt ra anh tôi chụp xỏ xâu mệt nghĩ. Mà vui hơn nữa là vào những ngày mùa trương cử ngồi nhà thu lúa đầy vựa. Từ tờ mờ sáng hai cha con mang trâu ra sông Vệ hùi hụi kéo cát mãi đến trưa mới về ăn ba hột cơm. Trời đứng bóng rồi cha tôi mở trâu ra cho về nhà nghĩ. Trâu vừa về đến nhà - Hữu nhốt mấy con trâu vô chuồng xong rút rơm cho nó ăn nghe hông. Cha tôi bảo thế. Me tôi sáng thức dậy thổi vài ba hột cơm xong bày lên bàn cho hai anh em tôi. Me tôi lên nhà trên lo ba chuyện lặt vặt trong nhà. Thấy im re me tôi xách thúng lòn ra vườn sau để đi ra bãi hái ít đậu xanh và coi đám đậu phụng chiều về lo cơm nước cho cả nhà. Năm đó tôi lên bốn anh Chín tôi lớn hơn tôi một tuổi. Tôi có một cái tật mà đôi khi làm cho me tôi bực mình lắm là đi theo me như cái đuôi. Ban tối cũng theo ban ngày cũng theo trời mưa trời nắng chang chang cũng theo. Me tôi đi dâu là tôi theo bám sát . Thường thường tôi lắng nghe và biết me tôi hôm nay sẽ đi đâu. Vậy là trước khi me tôi ra khỏi nhà tôi đã ra đứng chận đường một khúc cách nhà thật xa khi me tôi đi qua tôi ra đi tò tò phía sau. Khi me tôi nhìn thấy tôi