Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Từ Miền Quê Yên Tĩnh
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Thủy bước vào cuộc đời nghệ thuật một cách ngẫu nhiên, vô cùng ngẫu nhiên. Quê hương cô không xa thủ đô, chỉ cách chừng năm chục cây số đường chim bay nhưng lọt thỏm giữa những ngọn đồi thấp, hẻo lánh và khô cằn, lại không có đường cái lớn. Đó là một miền quê yên tĩnh, không hề bị quấy rộn vì không khi thị thành, một miền đất cổ sơ đã gần như bị hoá thạch: ruộng bạc màu ít còn khả năng canh tác, những thửa ruộng khoai, trồng ép chỉ có sinh ra những củ. | Từ Miền Quê Yên Tĩnh Mai Ngữ Từ Miền Quê Yên Tĩnh Tác giả Mai Ngữ Thể loại Truỵện Ngắn Website http motsach.info Date 30-0ctober-2012 Thủy bước vào cuộc đời nghệ thuật một cách ngẫu nhiên vô cùng ngẫu nhiên. Quê hương cô không xa thủ đô chỉ cách chừng năm chục cây số đường chim bay nhưng lọt thỏm giữa những ngọn đồi thấp hẻo lánh và khô cằn lại không có đường cái lớn. Đó là một miền quê yên tĩnh không hề bị quấy rộn vì không khi thị thành một miền đất cổ sơ đã gần như bị hoá thạch ruộng bạc màu ít còn khả năng canh tác những thửa ruộng khoai trồng ép chỉ có sinh ra những củ nhỏ và dài như chuôi dao lại đầy xơ. Người dân sinh sống chật vật chỉ có nghề phụ duy nhất là sử dụng những lưỡi mai nạo hết đất bên trên xén lượt đá ong phía dưới đánh thành từng viên đá ong lỗ chỗ màu vàng xỉn to như năm sáu viên gạch xây nạy lên xếp vào xe cải tiến đem bán cho các vùng lân cận làm một thứ vật liệu xây tường và xây giếng. Đó là công việc rất nặng nhọc chỉ có đàn ông trai tráng mới kham nổi. Đầu làng có cái chợ nhỏ họp ngay ngã ba ria đồi vào buổi chiều để dân làng mua bán mớ tép giỏ cua hay mớ cám mớ rau lang cho lợn. Về mùa đông có những gánh rau cải củ già mà nhà nào cũng về đem ướp muối ăn quanh năm. Quê hương của Thuỷ chẳng có thứ đặc sản nào ngoài sự yên tĩnh đến hiu hắt nhìn quanh chỉ thấy những ngọn đồi trồng bạch đàn thân gầy guộc và mốc trắng với những chùm lá phất phơ như lá liễu. Ngoài bìa làng có một dòng sông nhỏ dòng sông cũng hiu hắt kẹp giữa hai bờ đê cao với những khóm tre cằn trút lá xuống mặt sông vài con thuyền cũng nhỏ nhoi như con sông thơ thẩn buông câu thả lưới vét lên những chú cá gáy và mỏng như lá liễu. Thuỷ sinh ra và lớn lên tại một miền quê như vậy nên chưa bao giờ khi còn sống ở làng cô gái lại có thể nghĩ rằng một ngày nào đó cô bỏ chốn này ra đi đến nơi đô hội và bước vào cuộc đời nghệ sĩ một cuộc đời mà cho đến lúc này cô vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó. Ngay cả cha mẹ cô cũng vậy mặc dù cha cô giữ chức Trưởng phòng Văn hoá của huyện cũng chỉ