Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
MƯA! ANH SAI RỒI
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
- Hoàng mày tỉnh lại đi! - Anh Hoàng em biết anh sẽ không sao mà, anh hãy mở mắt ra nhìn em đi huhuhuhuhu ****** Nhƣ một định mệnh sắp đặt sẵn tôi và em vô tình quen biết nhau trong một hoàn cảnh có thể nói là không thể nào may mắn hơn. Hôm ấy, | MƯA ANH SAI RỒI - Hoàng mày tỉnh lại đi - Anh Hoàng em biết anh sẽ không sao mà anh hãy mở mắt ra nhìn em đi huhuhuhuhu Như một định mệnh sắp đặt sẵn tôi và em vô tình quen biết nhau trong một hoàn cảnh có thể nói là không thể nào may mắn hơn. Hôm ấy do tôi đã đi trễ đến lần thứ n nên sau giờ về tôi bị thầy giám thị bắt lại phạt quét sân vô thời hạn. Chán nản buồn bả tôi vơ chổi quét cho có lệ thì bỗng tiếng của cô tổng phụ trách vang lên - Em kia lại đây cô nhờ cái Nghe cô giám thị kêu tôi liền xách chổi đi lại để xem có chuyện gì - Cô kêu em hả _ tôi hỏi lại cho chắc - Ừ đúng rồi em đem mấy cái bàn lên phòng hội trường giúp cô nha Lia qua một lượt tôi mém xịt máu mũi khi trước mặt có tới mười mấy cái bàn và mười mấy cái ghế mà cái nào cái nấy cũng bự chình ình và chẵng hiểu cô tổng phụ trách có căm thù oán hận gì tôi không mà lại bắt một mình tôi đem hết đống bàn ghế này lên phòng hội trường nằm ở tầng 3 của trường chắc đem xong có nước tôi phải nhập viện quá - Nhưng em đang bị thầy giám thị phạt mà cô_ tôi liền đánh nước lùi Quả thật ông trời muốn chơi tôi khi chỉ vừa mới dứt lời thì thầy giám thị đã xuất hiện - Tôi thấy được đó hay em giúp cô đem bàn ghế lên phòng hội trường đi tôi sẽ không phạt em nữa_ thầy giám thị gật gù đồng ý - Hả nhưng. tôi đớ họng - Nhưng nhị gì vậy em muốn quét sân vô thời hạn đúng không_ thầy giám thị làm mặt nghiêm nghị - Dạ không để em đem_ tôi đành chấp nhận Nhìn lại đống bàn ghế lần nữa tôi thở dài ngao ngán rồi cũng quyết định rinh một cái bàn lên gồng hết sức bình sinh của mình tôi lôi cái bàn từ dưới đất lết lên tầng ba rồi đẩy từ từ vô phòng hội trường. Tí nữa là rớt mắt ra ngoài khi đứng trước mặt tôi là một con nhỏ à không là một cô bé tóc dài mặc áo màu trắng thằng tác giả tả ma hả trời @@ đang hướng dẫn cho một thằng khác chổ để bàn ghế - Hoa có chủ rồi đó mày mà đụng vô thì đừng trách tao Thấy tôi đứng như trời tròng cái thằng được cô bé chỉ chổ sắp xếp bàn ghế lúc nãy quay lại buông lời hâm dọa. Tôi thì trong trường từ .