Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Lời hẹn cuối mùa thu

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe chuyện của ông già Chín, ông già đến nỗi tuổi tác của mình ông thường quên mỗi khi có ai đó hỏi thăm. Trong những buổi sớm mai ngồi một mình ngoài hàng hiên, ông nghĩ nhiều đến những người đàn bà đã đi qua đời ông. Người đàn bà đầu tiên đến với ông là một người lớn hơn ông hai tuổi. Mối tình ấy không để lại trong ông chút dư vị nào, ông nhanh chóng quên ngay “chị Sáo”. Sau này khi nghĩ lại, ông tự vấn lấy mình, rằng. | A . 1 Ấ A J 1 Lời hẹn cuôi mùa thu TRUYỆN NGẮN CỦA VÕ ANH CƯƠNG Tôi sẽ kể cho các bạn nghe chuyện của ông già Chín ông già đến nỗi tuổi tác của mình ông thường quên mỗi khi có ai đó hỏi thăm. Trong những buổi sớm mai ngồi một mình ngoài hàng hiên ông nghĩ nhiều đến những người đàn bà đã đi qua đời ông. Người đàn bà đầu tiên đến với ông là một người lớn hơn ông hai tuổi. Mối tình ấy không để lại trong ông chút dư vị nào ông nhanh chóng quên ngay chị Sáo . Sau này khi nghĩ lại ông tự vấn lấy mình rằng đó chỉ là những cảm xúc đầu đời không thể gọi là tình yêu. Tình yêu với ông lúc đó vẫn là một điều kỳ bí. Nó phải như thế nào kia chứ không thể là một đôi mắt nhìn nhau cho dù đắm đuối những cái nắm tay cứ làm như ra vẻ vô tình và giật vội ra như bị điện giật để rồi cả hai nhìn nhau e thẹn. Cái thời ấy nó như vậy đấy không như bây giờ lũ trẻ. Nghĩ đến đó ông nhớ ngay đến thằng cháu nội không biết giờ này đàn đúm những đâu Quả thật làm sao ông biết những nơi chúng đến những trò chúng chơi và những gì chúng nghĩ Khi ta bằng tuổi nó ta đâu có được đi chơi mà có ai quan tâm đến việc chơi nhợi của ta . Cha mẹ ông là những người nhà quê nghèo khổ cả đời làm sao dám nghĩ đến hai tiếng chơi bời Cơm áo gạo tiền đâu có thể là trò đùa Mà đã không đùa là phải làm cật lực còn thì giờ đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Lúc nhỏ ông đâu biết thế ông oán thầm trong bụng ông oán tất cả từ tiếng ho mệt nhọc của cha ông cho đến tiếng thở dài của mẹ mỗi khi nhà hết gạo mà chuyện đó là điều thường xuyên xảy ra. Nghĩa là ông oán cái nghèo đó thôi cũng vì nghèo mà nhà ông sinh ra bao nhiêu là buồn thảm. Ông bỏ nhà ra đi lúc còn nhỏ lắm làng quê sau đó chỉ còn là những kỷ niệm nhạt nhòa. Người đàn bà thứ hai trong đời ông là một thiếu nữ kỳ diệu ông luôn nghĩ về người đàn bà của mình như vậy. Mỗi khi nhớ lại cái đêm hôm ấy lòng ông thấy nao nao. Nàng đen lắm một màu da đen giòn. Ông ôm nàng vào vòng tay trai ba mươi tuổi đang thèm đàn bà đến bức bối trong lòng. Trăng mờ bên suối vắng ông nhớ đến ánh

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.