Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Lời Hứa Thời Gian
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Tôi và anh quen nhau trong một ngày thật tình cờ. Cách đây 4 năm về trước, tôi là sinh viên năm thứ nhất của một trường Đại học (được gọi là danh tiếng của Việt Nam và tôi tự hào về điều đó), cũng như bao cô gái thôn nữ khác, chân ướt chân ráo lên thành phố nơi phố xá đông người, nhà cao tầng mọc lên chin chít, các tấm biển quảng cáo của hai bên đường phố với đủ sắc màu thu hút sự chú ý của tôi, khiến lần nào ra phố, trên con đường. | Lời Hứa Thời Gian Tôi và anh quen nhau trong một ngày thật tình cờ. Cách đây 4 năm về trước tôi là sinh viên năm thứ nhất của một trường Đại học được gọi là danh tiếng của Việt Nam và tôi tự hào về điều đó cũng như bao cô gái thôn nữ khác chân ướt chân ráo lên thành phố nơi phố xá đông người nhà cao tầng mọc lên chin chít các tấm biển quảng cáo của hai bên đường phố với đủ sắc màu thu hút sự chú ý của tôi khiến lần nào ra phố trên con đường tới giảng đường tôi đều hếch mắt nhìn. ảnh minh họa Mọi cảnh vật con người với tôi hoàn toàn lạ lẫm. Những ngày đầu tiên sống trong Ký túc xá - khu vườn địa đàng khu vườn tình nhân mà sinh viên anh chị khóa trên thường nói tới tôi sợ tất cả đến nỗi không dám đưa ánh mắt của mình nhòm ngó vào họ mỗi khi đi qua. Và cảm giác sợ sệt khi tôi không dám bước chân đến căng-tin mua đồ ăn cho mỗi bữa. Tôi thấy mình lạc lõng vô cùng. Tôi đấu tranh với chính con người tôi. Phải bước qua sự ngỡ ngàng ấy coi như là sự bình thường của môi trường sống mới. Tôi phải thích ứng với nó không tôi sẽ bị đào thải. Vì tôi sống trong một xã hội với những mối quan hệ chứ không phải ngoài đảo hoang chỉ mình tôi. Bắt đầu tôi nghĩ đến việc giao tiếp với các bạn trong lớp học với môi trường bên ngoài. Tôi tham gia vào các họat động xã hội của tổ chức chi Đoàn Hội của Lớp để sự giao tiếp vui vẻ - con người thực của tôi có đất phát huy tác dụng. Tôi kiếm tiền để trang trải thêm cho cuộc sống sinh viên nơi thị thành đi làm gia sư. Thế rồi tôi quen anh. Một chiều mùa thu rả rích mưa ngâu. Trên con đường đến nhà dạy cho một học sinh tại phố Trần Quý Cáp buổi dạy đầu tiên. Xe đạp của tôi rẽ phải bất ngờ đâm sầm vào cái gì đó và đổ kềnh ra đường. Chính tôi ngú ngớ cũng không hiểu tại vì sao lại như vậy. Văng vẳng bên tai tôi có tiếng nói cho quá nhiều chanh của mấy cô bên đường giời ơi đường người ta xuôi chiều lại đi đấu đầu vào xe ô tô sầy sước thì đền mệt. Tôi hoang mang loạng quạng đứng dậy tìm kính túi sách và đau quá th ì. một người đàn ông trạc gần 30 tuổi .