Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Cốc nước chè xanh

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Bà lão ăn mày ngập ngừng trước cánh cổng của một ngôi nhà có giàn hoa giấy. Cổng hé mở, bà rất muốn đi vào nhưng bà cũng rất sợ khi phải đón nhận những câu xua đuổi mà bà chắc người ta sẽ dành cho bà. Vào! Không vào! Vào! Không vào! Bà cứ thế độc thoại một mình. - Chào cụ! Bà lão ăn mày giật mình khi nghe tiếng chào từ sau lưng mình. Có lẽ người ta nhầm mình, tưởng mình là người ở quê lên thành phố hỏi thăm nhà. Họ đã coi mình không. | Cốc nước chè xanh TRUYỆN NGẮN CỦA VŨ ĐẢM Bà lão ăn mày ngập ngừng trước cánh cổng của một ngôi nhà có giàn hoa giấy. Cổng hé mở bà rất muốn đi vào nhưng bà cũng rất sợ khi phải đón nhận những câu xua đuổi mà bà chắc người ta sẽ dành cho bà. Vào Không vào Vào Không vào Bà cứ thế độc thoại một mình. - Chào cụ Bà lão ăn mày giật mình khi nghe tiếng chào từ sau lưng mình. Có lẽ người ta nhầm mình tưởng mình là người ở quê lên thành phố hỏi thăm nhà. Họ đã coi mình không phải là kẻ ăn mày thì thôi mình cũng chẳng dám mở mồm ra mà xin xỏ nữa. Nhưng không người đàn ông đã lên tiếng - Cụ đi ăn xin à Mời cụ vào trong nhà uống chén nước. Người đàn ông trung niên cầm tay dẫn bà lão ăn mày đi vào trong nhà mời bà ngồi ghế sa-lông rót cốc nước mời bà. Chè xanh Bà có vẻ ngạc nhiên người thành phố người ta hay uống trà cà phê chứ mấy ai uống thứ nước của người nhà quê Bà cầm cốc nước không dám uống lòng bà đầy nghi hoặc sao cái ông chủ nhà này lại tử tế với một người ăn mày thế Hay là họ định nhờ vả mình điều gì - Cụ uống đi hay cụ chưa ăn sáng sợ uống chè xanh sẽ bị say - À ờ. Bà lão ăn mày nhấp một ngụm nước đúng là vị chè xanh chan chát nhưng không thể bằng thứ chè xanh đặc quánh như quê bà. Người đàn ông nói rằng tuy sống ở thành phố mấy chục năm nhưng vẫn nghiện cái món chè xanh ở quê ông ăn cơm xong có cốc nước chè xanh mà uống thì sung sướng chả khác gì được thưởng thức đặc sản. Hôm nào đi công tác không có chè xanh uống ông cứ bần thần thế nào ấy. Bà lão ăn mày nhỏ nhẹ nói - Bác ở quê lên phố sống mà vẫn giữ được gia phong. - Dạ cụ cứ quá lời - Tôi nói thật lòng đấy. Tôi đi ăn xin người ta thường gọi tôi là kẻ ăn mày đứa ăn xin con ăn mày thế mà bác lại gọi tôi bằng cụ - Dạ ở quê người ta vẫn hay gọi thay con cháu. Cụ chắc bằng tuổi bà nội cháu. Bà lão ăn mày kể lể bà năm nay bảy sáu tuổi nhờ giờ sức khỏe của bà vẫn còn khỏe nên còn nhúc nhắc đi kiếm ăn được ngày cũng xin được dăm chục ngàn. Người đàn ông hỏi bà con cháu đâu mà phải đi ăn xin Bà bảo quê bà ở Ninh Bình bà