Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Câu Chuyện Ở Xóm Ga

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Lời tác giả: Chương trình Ra đi có Trật tự(Orderly Departure Program, viết tắt làODP), là một chương trình cho phépngười Việt Namtỵ nạnnhập cảnhvàoHoa Kỳsau khi cuộcchiến tranh Việt Namkết thúc. Chương trình này được tiến hành từ năm1979dưới sự hỗ trợ củaCao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Truyện ngắn này được viết trong khoảng thời gian diễn ra chương trình trên, dựa theo một câu chuyện có thật. Đời có nỗi đau không hả? Chắc là có. Tôi đang từng phút từng giờ bước vào nỗi đau đời đây. Nỗi đau đời của tôi có. | Câu Chuyện Ở Xóm Ga Lê Phú Hải Lời tác giả Chương trình Ra đi có Trật tự Orderly Departure Program viết tắt làODP là một chương trình cho phépngười Việt Namtỵ nạnnhập cảnhvàoHoa Kỳsau khi cuộcchiến tranh Việt Namkết thúc. Chương trình này được tiến hành từ năm1979dưới sự hỗ trợ củaCao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Truyện ngắn này được viết trong khoảng thời gian diễn ra chương trình trên dựa theo một câu chuyện có thật. Đời có nỗi đau không hả Chắc là có. Tôi đang từng phút từng giờ bước vào nỗi đau đời đây. Nỗi đau đời của tôi có từ thuở nguyên sinh mà mãi đến bây giờ tôi mới ý thức được đầy đủ nhất. Mười sáu tuổi Chưa đủ lớn để chững chạc bước vào cuộc đời nhưng cũng đủ hiểu biết để nhận diện đôi chút về nó tức là về cuộc đời đó mà. Sáng nay tôi lại vừa mới soi gương. Cái mũi cao thanh tú đôi mắt hơi biêng biếc màu xanh. Người ta nói đôi môi dày thường ẩn chứa bên trong nhiều dục vọng điều này tôi chưa đủ lớn để kiểm chứng. Duy mái tóc quăn tít và màu da đen bóng của tôi là điều khác biệt khiến tôi không được bình thường hơn cả nhất là vào lúc này. Giá như không có người đàn ông ấy. Người đàn ông nói chuyện với ba tôi rất lâu tôi chỉ nghe được một số đối thoại sau cùng Tiếng ba tôi - Tôi cho rằng ít ra không được hai cây thì cũng phải cây bảy cây tám chớ anh - Một cây rưỡi dứt giá như vậy. Anh cứ suy nghĩ kỹ tuần sau tôi trở lại - Tiếng người đàn ông. Có tiếng kéo ghế và bước chân đi ra ngoài ngõ. Tôi bước vội ra nhìn ba tôi và người đàn ông còn nói thêm gì đó ở cổng nhà. Người đàn ông có dáng dấp sang trọng và giọng nói miền Nam nghe là lạ. Ba tôi quay vào không nói gì chỉ im lặng liếc nhìn tôi. Cái nhìn thật khác lạ. xxx Tôi có mặt ở gia đình này từ thuở mới lọt lòng. Người mẹ nào đã sinh ra tôi tôi chẳng biết. Chỉ biết ba tôi là ông Tư xích lô và má tôi là bà Tư cháo lòng xóm Ga xe lửa. Vậy thôi. Lũ trẻ xóm tôi từ trước tới giờ vẫn gọi tôi là con Huệ Mỹ đen. Tôi không buồn tôi đã quen được gọi như vậy từ nhỏ. Sau này nghe kể lại má tôi xin tôi ở cô nhi .