Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Tự thuật của James Joyce _1
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Các tác phẩm tự thuật, phần lớn người kể chuyện đều xưng "tôi". Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là khi người kể chuyện xưng tôi thì cái “tôi” ấy đồng nhất với tác giả. | Tự thuật của James Joyce Các tác phẩm tự thuật phần lớn người kể chuyện đều xưng tôi . Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là khi người kể chuyện xưng tôi thì cái tôi ấy đồng nhất với tác giả. Người kể chuyện trong các tác phẩm của Joyce chủ yếu đứng ở ngôi thứ ba số ít. Vị trí này giúp anh ta nhìn nhận nhân vật của mình một cách khách quan. Khi nhân vật tự thuật được đặt cho một cái tên hư cấu thì mặc nhiên giữa nhân vật và nhà văn đã có sự phân tách dù ít dù nhiều. Vẫn tôn trọng sự thực của những trang tiểu sử nhưng Joyce đã làm biến đổi thực tế khiến cho thân phận của nhân vật trung tâm trong tác phẩm của ông gây nên nhiều tranh cãi. W.Y. Tindall cho rằng R. West đã sai lầm khi nhìn nhận Stephen và Joyce là một 7 . Theo ông Stephen không phải là Joyce mà là quá khứ của Joyce . Stephen đa cảm Joyce thì không. Nhận định của Tindall dường như mâu thuẫn. Ông tách bạch Joyce với quá khứ của mình như vậy liệu có thỏa đáng không khi mà chính Joyce đã khẳng định quá khứ luôn luôn đeo bám hiện tại Nhưng phải chăng khi Tindall nói như vậy là hàm ý muốn nói đến khoảng cách giữa hai con người đó. Trong tác phẩm người đàn ông trưởng thành nhìn lại những tháng ngày đã qua không phải để ngợi ca nó mà là để tạo cho nó một hình thù như một người nghệ sĩ phải làm. Và khi ông đã có khoảng cách với nó ông đã nghi thức hóa nó ông đã làm công việc của một người sáng tạo nghệ thuật xử lý những chất liệu mà ông ta có trong tay. Joyce đã tách mình ra làm đôi để trở thành kẻ quan sát đánh giá chính mình. Không xây dựng kiểu nhân vật đối thoại công khai như N. Sarraute đã làm với Tuổi thơ cũng không xác nhận mình rõ ràng như Lawrence trong Những con trai và các người tình bằng việc giữ khoảng cách với nhân vật Joyce đã tạo ra một cuộc đối thoại ngầm giữa người quan sát và kẻ bị quan sát. Diện mạo của Stephen trong tiểu thuyết hoàn toàn giống với Joyce ngoài đời thực đó là . một cậu bé gầy nhỏ trông ngoan ngoãn có gương mặt tái nhợt cặp mắt xanh nhạt đeo kính . Ngay cả vẻ kiêu hãnh của .