Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bán kiên cung kiếm nhứt trạo giang sơn...

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Bán kiên cung kiếm nhứt trạo giang sơn. "Bán kiên cung kiếm nhứt trạo giang sơn." nguyên do hai câu thơ: Bán kiên cung kiếm bằng thiên tuấn, Nhứt trạo giang sơn tận địa duy. Nghĩa: Nửa vai cung kiếm tận trời cao, Non sông khắp cõi xông pha một chèo. Đây là hai câu thơ khí phách của Hoàng Sào, tướng giặc nổi danh đời nhà Đường. Nguyên nhà Đường từ đời vua Đại Tông (763-765) đến Hy Tông (874-888) thì quốc thế càng suy vi. Phiên trấn hoành bạo ở ngoài, hoạn quan chuyên chính bên trong. Phiên trấn. | r r 1 s 1 Ấ 1 r Ă i Bán kiên cung kiêm nhứt trạo giang sơn. Bán kiên cung kiếm nhứt trạo giang sơn. nguyên do hai câu thơ Bán kiên cung kiếm bằng thiên tuấn Nhứt trạo giang sơn tận địa duy. Nghĩa Nửa vai cung kiếm tận trời cao Non sông khắp cõi xông pha một chèo. Đây là hai câu thơ khí phách của Hoàng Sào tướng giặc nổi danh đời nhà Đường. Nguyên nhà Đường từ đời vua Đại Tông 763-765 đến Hy Tông 874-888 thì quốc thế càng suy vi. Phiên trấn hoành bạo ở ngoài hoạn quan chuyên chính bên trong. Phiên trấn thì nắm quyền thưởng phạt sinh sát nhân dân trong tay hoạn quan thì thiện tiện phế lập vua chúa. Chính cuộc đã nguy như thế làm cho mối loạn trong dân gian ngày càng tăng gia nguy ngập. Những bần cố nông phải bỏ trốn lưu lạc. Một số có ít đất ruộng bị kiêm tính cũng bỏ quê quán mà thành lưu vong hoặc tụ họp làm trộm cướp hoặc làm điền hộ ở các trang viên. Tài chính bị kiệt quệ kho tàng nhà nước hư không triều đình phải đánh thuế nặng. Vừa binh tai lại xảy ra thủy tai và hạn tai luôn năm làm cho nhân dân càng lâm vào tình trạng cực kỳ khốn khổ. Lúc bấy giờ ở Tào Châu làng Xích Tướng có một người tên Hoàng Sào tự Cự Thiên vốn con của một nhà bán muối. Sào rất thông minh văn võ đều giỏi nhưng vẻ người rất xấu. Năm Càng Phủ thứ ba 876 đời vua Hy Tông Hoàng Sào đi thi đỗ được Võ cử Trạng nguyên. Vua thấy hình dung cổ quái của Sào nên không dùng đuổi Sào đi. Hoàng Sào ra khỏi triều môn trở về giữa đường ghé quán nghỉ lòng đầy căm tức. Sào nghĩ thầm - Khi đăng bảng mở khoa thi thì nói chọn người văn chương và võ nghệ mà thôi chớ không thấy nói chọn người mặt mày đẹp đẽ. Nếu ta dè hôn quân muốn lấy diện mạo chọn người thì ta có đi thi làm chi cho uổng công. Tức khí quá Hoàng Sào lấy bút mực viết một bài thơ trên vách quán rồi bỏ ra đi Lược thao như mỗ đáng phong hầu Mắt thịt hôn quân dễ biết đâu Nếu được đôi ba ngàn tử đệ Đoạt thâu thiên hạ bốn trăm châu. Tào Châu Hoàng Sào tự Cự Thiên đề. Quân tuần thành đến quán trông thấy bài thơ liền chép lại dâng lên vua. Nhà vua tức .