Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bác sĩ Phan Quang Đán sẵn sàng hợp tác với cụ Diệm
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Bác sĩ Phan Quang Đán sẵn sàng hợp tác với cụ Diệm Tôi không biết tiếng Mỹ nhiều, tuy đã có học sơ sơ. Câu nào không hiểu thì tôi viết lên giấy để nói chuyện với các bà phước. Tôi nhớ một mẫu chuyện buồn cười trong mấy ngày tôi trọ trong trường các bà phước. Trong phòng rửa mặt, có một tấm gương soi mặt. Tôi đinh ninh tấm gương gắn chết vào tường, chẳng để ý gì cả. Sáng dậy đánh răng rửa mặt xong tôi để bàn chải, thuốc đánh răng trên lavabo rồi đi dùng bữa. | Bác sĩ Phan Quang Đán săn sàng hợp tác với cụ Diệm Tôi không biết tiếng Mỹ nhiều tuy đã có học sơ sơ. Câu nào không hiểu thì tôi viết lên giấy để nói chuyện với các bà phước. Tôi nhớ một mẫu chuyện buồn cười trong mấy ngày tôi trọ trong trường các bà phước. Trong phòng rửa mặt có một tấm gương soi mặt. Tôi đinh ninh tấm gương gắn chết vào tường chẳng để ý gì cả. Sáng dậy đánh răng rửa mặt xong tôi để bàn chải thuốc đánh răng trên lavabo rồi đi dùng bữa ăn sáng. Lúc trở lại tôi không thấy đâu nữa lại xuống phố mua thuêm. Sang ngày thứ hai những thức đánh răng của tôi lại biến mất. Tôi lấy làm kỳ lạ mới hỏi các bà phước. Bà phước dọn phòng tôi mỗi buổi sáng cười chỉ cho tôi một nút bấm sát tấm gương. Bà ấn nhẹ ngón tay vào tấm gương thì tấm gương bật ra và bên trong là cái tủ nhỏ nhiều ngăn để hai bộ đồ đánh răng của tôi. Tôi ở New Jersey vài ngày làm quen với một cha người Việt Nam là cha Kiệm làm cha phó một họ đạo gần nơi tôi trú ngụ. Cha Kiệm dẫn tôi đi thăm thành phố Nữu Ước khi thì bằng xe hơi khi thì bằng xuồng trên sông Hudson. Nhìn những tòa nhà chọc trời những công trình kiến trúc đồ sộ tôi có cảm tưởng con người như bị kỹ thuật máy móc đè nặng lên. Trong mấy ngày này tôi gặp Bùi Công Văn và một số sinh viên Việt Nam du học gần vùng này hay tin tôi đến Mỹ đến thăm hỏi tôi. Sau mấy hôm tôi lên Hoa Thịnh Đốn và tìm ngay đến nhà Đỗ Vạn Lý ở đây tôi gặp Đỗ Trọng Chu Trần Long. Thành phố Hoa Thịnh Đốn có lối kiến trúc hơi giống Ba-Lê vì ngày xưa một kiến trúc sư người Pháp đã vẽ họa đồ cho thành phố này lúc mới thành lập. Đỗ Vạn Lý và Trần Long dẫn tôi đi thăm các di tích lịch sử cũng như các thắng cảnh ở Hoa Thịnh Đốn. Trong câu chuyện họ hỏi tôi về tình hình Việt Nam về ông Diệm. Tôi nói với họ những ý nghĩ thành thật của mình và họ cũng cho rằng lúc này ông Diệm về nước thật là thuận tiện. Họ cũng cho tôi biết rằng dư luận Mỹ hiện nay không hoàn toàn ủng hộ Bảo Đại mặc dầu là nước chính thức nhìn nhận Bảo Đại. báo chí thường chỉ trích chính phủ về việc giúp .