Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
THÚ DU LÃM
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
THÚ DU LÃM 1. ĐI CHƠI VÀ NGẮM CẢNH Du lịch là một cái thú và bây giờ đã thành một kĩ nghệ. Nhờ có những phương tiện dễ dàng, nhờ có những cơ quan du lịch của chính phủ, chúng ta ngày nay du lịch nhiều hơn ông cha chúng ta. Nhưng nghệ thuật du lãm hình như đã mất. Trước khi tìm hiểu nghệ thuật đó, chúng ta hãy xét các cách du lịch mà không phải là du lãm. Có cách du lịch để cho tinh thần được phong phú. Tôi ngờ rằng tinh thần không dễ gì mở mang. | THÚ DU LÃM 1. ĐI CHƠI VÀ NGẮM CẢNH Du lịch là một cái thú và bây giờ đã thành một kĩ nghệ. Nhờ có những phương tiện dễ dàng nhờ có những cơ quan du lịch của chính phủ chúng ta ngày nay du lịch nhiều hơn ông cha chúng ta. Nhưng nghệ thuật du lãm hình như đã mất. Trước khi tìm hiểu nghệ thuật đó chúng ta hãy xét các cách du lịch mà không phải là du lãm. Có cách du lịch để cho tinh thần được phong phú. Tôi ngờ rằng tinh thần không dễ gì mở mang được. Cứ coi kết quả các câu lạc bộ và các cuộc diễn thuyết thì biết. Do quan niệm sai lầm đó nên mới có những tổ chức dẫn đạo khách du lịch. Không thể tưởng tượng được một hạng người nào hay nói mà vô ích hơn cái bọn dẫn đạo du khách nữa. Ở Trung Hoa cũng có bọn đó nhưng họ không phải là bọn nhà nghề mà là những người bán trái cây những phu xe hoặc con cái nông dân sự hiểu biết không được chính xác nhưng có cá tính riêng dễ thương hơn bọn nhà nghề phương Tây. Rồi lại có cách du lịch để có tài liệu dùng trong các lúc nói chuyện. Đi càng nhiều thì càng biết được nhiều di tích lịch sử kí ức càng phong phú về nhà càng có dịp kể lại cho bạn bè nghe mà câu chuyện càng thêm vui. Nhưng càng muốn biết cho nhiều thì càng lại phải đi coi cho được nhiều nơi trong một ngày. Người ta cầm trong tay một chương trình du lịch coi một nơi nào rồi người ta lấy viết chì bôi bỏ tên nơi đó đi. Hạng người đó cả trong lúc nghỉ ngơi cũng muốn có hiệu năng. Lối du lịch ngu xuẩn đó tất nhiên phát sinh ra một hạng du khách đi coi các nơi theo một chương trình nhất định và theo một thời khắc biểu nhất định sẽ ghé Vienne mấy giờ hay Budapest mấy giờ. Họ kính cẩn theo đúng thời khắc biểu không dám sai một chút. Thành thử ở nhà họ đã như bị buộc vào tấm lịch và chiếc đồng hồ mà đi du lịch họ cũng không thoát li được hai cái đó. Tôi đề nghị tìm một động cơ chân chính cho sự du lịch trái hẳn với những động cơ kể trên. Du lịch theo tôi là để hòa vào trong đám người lạ không ai biết mình cả là để quên hết thảy đi. Ở trong châu thành của mình thì ai cũng bị bó .