Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Nhà có trẻ tự kỷ

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Lần đầu tiên khi tôi phát hiện con có những biểu hiện khác thường là một ngày cách đây 5 năm. Khi đó con tôi mới 2 tuổi rưỡi. Tôi gọi nhưng không thấy cháu trả lời. Tôi nói chuyện với con nhưng đôi mắt con không nhìn tôi, mà nhìn vào một nơi vô định. Những chuỗi ngày sau đó thật khủng khiếp. Cháu thường xuyên khóc, không nghe lời, thậm chí đánh mẹ. Cháu đi nhón chân, không giao tiếp bằng mắt. Thế giới tưởng như đã sụp đổ trước mắt tôi. Sau đó, vợ chồng tôi. | Nhà có trẻ tự kỷ 9 39 AM 16 10 2011 Lần đầu tiên khi tôi phát hiện con có những biểu hiện khác thường là một ngày cách đây 5 năm. Khi đó con tôi mới 2 tuổi rưỡi. Tôi gọi nhưng không thấy cháu trả lời. Tôi nói chuyện với con nhưng đôi mắt con không nhìn tôi mà nhìn vào một nơi vô định. Những chuỗi ngày sau đó thật khủng khiếp. Cháu thường xuyên khóc không nghe lời thậm chí đánh mẹ. Cháu đi nhón chân không giao tiếp bằng mắt. Thế giới tưởng như đã sụp đổ trước mắt tôi. Sau đó vợ chồng tôi đưa cháu đi khám. Rồi tới trường trẻ tự kỷ. Bắt đầu những chuỗi ngày đấu tranh với bệnh tật của con để mang con trở lại với thế giới. Đến trường Hỏi người thân bạn bè tra cứu trên mạng. Tôi cũng tìm được vài trường tương đối thích hợp. Ban đầu vợ chồng tôi định cho con học ở trường dành cho trẻ tự kỷ và trẻ down. Một lớp có hơn 10 cháu. Cô không kham nổi từng ấy tính khí thất thường của từng trẻ. Nên khi cô mải dỗ trẻ này thì ở một góc khác trong lớp một trẻ khác ngồi khóc thảm thiết mà không có ai chạy tới dỗ dành. Cảnh tượng đó làm tim tôi nghẹt thở. Sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm tôi tìm thấy một trường khác hiệu trưởng là tiến sỹ tâm lý tu nghiệp ở nước ngoài cũng có con là trẻ tự kỷ. Lớp học một thầy bốn trò. Đó là lớp lý tưởng nhất mà vợ chồng tôi có thể trang trải được. Thầy giáo tư vấn sẽ tốt hơn nếu cho con học lớp 1 thầy một trò con sẽ được quan tâm hơn được giao tiếp nhiều hơn. Nhưng ở thời điểm đó chúng tôi không đủ khả năng. Vậy là đã quyết định được trường. Dù lúc quyết xong tôi vẫn không biết làm sao có thể xoay được với từng ấy học phí mỗi tháng. Lúc ấy trong đầu vợ chồng tôi chỉ nghĩ làm sao chữa cho con càng nhanh càng tốt. Cảm giác có lỗi với con không có khả năng phát hiện sớm hơn bệnh cho con làm tôi khóc mỗi đêm. Có những lúc tôi chỉ ước sao một lần trong đời con nhìn thẳng vào mắt tôi. Một cái nhìn thực sự dành cho tôi. Tôi sợ đôi mắt trong veo của con nhìn vào khoảng không vô định. Không cảm giác không suy nghĩ. Tiếp theo là những ngày theo con đến lớp. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN