Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Biết tỏ cùng ai P14
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Ba ngày sau, Trần bình phục hoàn toàn, chàng lại tiếp tục những công việc cũ, lần này có vẻ bận rộn hơn. Ít khi Trần ở nhà, và mỗi lần về là vội vã đi ngay. Trước thái độ chăm chỉ của Trần ông Nghị có vẻ thỏa mãn, ông nói với Vi. - Đấy cô thấy không, nó là đứa con duy nhất đã mang lại danh dự cho tôi. Vũ Vi chẳng có ý kiến, vì nàng khám phá ra một điều là hình như không biết vô tình hay cố ý. Trần lúc nào cũng gần. | Tác giả Quỳnh Dao BIẾT TỎ CÙNG AI Chương 14 Ba ngày sau Trần bình phục hoàn toàn chàng lại tiếp tục những công việc cũ lần này có vẻ bận rộn hơn. Ít khi Trần ở nhà và mỗi lần về là vội vã đi ngay. Trước thái độ chăm chỉ của Trần ông Nghị có vẻ thỏa mãn ông nói với Vi. - Đấy cô thấy không nó là đứa con duy nhất đã mang lại danh dự cho tôi. Vũ Vi chẳng có ý kiến vì nàng khám phá ra một điều là hình như không biết vô tình hay cố ý. Trần lúc nào cũng gần như muốn lánh mặt nàng. Những lần gặp nhau càng lúc càng vắng và nếu có gặp đi nữa thì thái độ của chàng cũng gần như khác biệt hẳn lúc trước. Không còn những cử chỉ săn đón vồn vã trái lại Trần đã khách sáo một cách hết sức máy móc. Nói chuyện chỉ bàn chuyện mưa gió trái trời và sau cùng là một tiếng xin lỗi lịch sự. Vi trở thành người xa lạ nàng cảm thấy lạc lõng và cô đơn trong cái không khí khó thở tận cùng. Buổi sáng thức giấc Vi đã chờ đợi đã mong mỏi để gặp chàng nhưng khi trông thấy nhau những cử chỉ khách sáo của chàng lại khiến nàng hờn dỗi. Thế nầy không gặp còn hơn và Vi thấy hối tiếc nàng thấy yêu hình ảnh ngang tàng gàn bướng của chàng ngày nào hơn. Mùa xuân lặng lẽ trôi đi rồi mùa hạ đến. Trời bắt đầu nóng bức sức khỏe ông Nghị giảm dần. Vi hiểu rằng những giây phút cuối cùng của quãng đời già nua còn lại sắp hết. Nàng bắt đầu lo lắng. Nửa năm qua nửa năm sống chung trong khu Vườn mưa gió Vi đã phục vụ cho ông già nóng tánh nhưng đồng thời nàng cũng đã tham dự vào cuộc sống riêng tư tình cảm của ông ta. Trong sự ngạc nhiên không ngờ Vi đã vui cái vui và buồn với cái buồn của một người xa lạ mà thân thuộc. Bây giờ cái hố ngăn cách giữa hai người đã mất Vi không còn cảm giác của một y tá đối với con bệnh nữa mà gần như nàng thấy mình đang chăm sóc cho một người cha. Thì ông Nghị lại sắp ra đi Dù đã chứng khiến bao nhiêu sự chết dù biết chắc một ngày nào đó rồi người cũng giã từ nhưng không hiểu sao Vi thấy buồn lạ. Với ông Nghị hình như ông còn biết rõ chính mình hơn người khác. Ông bắt đầu hoạt động nhiều