Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Ebook Thiên đường có thật: Phần 2 - NXB Hội nhà văn

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Sau đây là nội dung phần 2 cuốn sách. “Thiên đường có thật” là câu chuyện bất ngờ của một cậu bé đã đặt chân đến cõi thiên đường. Câu chuyện được bắt đầu khi cậu bé Colton Burpo phục hồi một cách kỳ diệu sau ca phẫu thuật cắt ruột thừa, gia đình cậu vui mừng khôn xiết. Thế nhưng, điều mà họ không ngờ tới chính là câu chuyện được hé mở vài tháng sau đó – một câu chuyện vừa kỳ thú vừa lạ thường, thuật lại chuyến chu du đến thiên đường của cậu con trai bé nhỏ. Chính những câu chuyện được kể lại bằng những từ ngữ đơn giản và làm người đọc liên tưởng đến những câu chuyện có thật trong cuộc đời khiến cho “Thiên đường có thật” nhận được rất nhiều lời khen từ các nhà khoa học lẫn các học giả. | CHƯƠNG 13 VẦNG SÁNG VÀ CÁNH THIÊN THẦN S ONJA TỪ COLORADO SPRINGS trở về vào tối thứ bảy, và khi hai vợ chồng tôi ngồi bên nhau trong phòng khách cùng uống Pepsi, tôi kể cho cô nghe hết những gì Colton đã nói. “Chúng ta có sơ suất điều gì không nhỉ?” tôi hỏi. “Em không biết,” cô trả lời. “Cứ như thể nó chỉ bật nói ra các thông tin mới một cách bất ngờ.” “Anh muốn biết nhiều hơn, nhưng anh không biết phải hỏi con điều gì.” Chúng tôi đều là người dạy học, Sonja là giáo viên, còn tôi thì với tư cách của một mục sư. Chúng tôi thống nhất là cách tốt nhất là tiếp tục hỏi những câu hỏi mở khi có dịp, và không “điền vào chỗ trống” như cách tôi đã làm, không cố ý, khi gợi ý từ “vương miện” khi Colton đang mô tả một vật gì “bằng vàng” trên đầu Chúa Giêsu. Trong những năm tới, chúng tôi sẽ tuân thủ theo nguyên tắc này thật thận trọng để cho Colton chỉ biết được từ “áo choàng vai” khi nó lên mười. Vài ngày sau cuộc nói chuyện về những vết màu, tôi đang ngồi ở bàn bếp, chuẩn bị bài thuyết giáo còn Colton đang chơi ở gần đó. Tôi ngước nhìn con trai mình đang đeo gươm nhựa và buộc một chiếc khăn tắm quanh cổ. Mọi siêu anh hùng đều cần có khăn choàng. Tôi muốn hỏi thằng bé thêm nữa về Thiên đường và tôi đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều về những câu hỏi trong đầu. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Colton về những việc này trước đây, thế nên tôi có chút lo lắng không biết bắt đầu như thế nào. Thực ra, tôi chưa bao giờ nói chuyện với ai như vậy. Cố gắng bắt chuyện với thằng bé trước khi nó sa vào cuộc chiến giả tưởng, tôi ra hiệu gọi Colton đến ngồi bên mình. Nó chạy lóc cóc đến và trèo lên chiếc ghế đặt ở cuối bàn bếp. “Dạ?” “Con còn nhớ lúc con tả cho ba nghe về Chúa Giêsu không? Về con ngựa đó?” Thằng bé gật đầu, mắt xoe tròn, thành thật. “Vậy là con đã lên Thiên đường?” Nó lại gật đầu. Tôi nhận ra mình bắt đầu chấp nhận điều này, đúng, có lẽ Colton quả thật đã đến Thiên đường. Tôi có cảm tưởng như gia đình mình đã nhận được một món quà và, vừa mới gỡ được lớp giấy bọc trên cùng, mới