1 Trước hết phải thấy vẻ đẹp cổ điển của bài thơ
Thơ cổ điển thường về thiên nhiên. Chính tác giả Nhật ký trong tù cũng thấy nhu vậy:
Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp
Mây gió trăng hoa tuyết núi sông.
(Cảm tưởng đọc Thiên gia thi)
Những thi sĩ cổ điển thường nhìn thiên nhiên từ cao, từ xa để bao quát trong tầm mắt của mình một không gian rộng lớn dường như nuốn thu lấy cả vũ trụ càn khôn, cả cao sơn lưu thủy. Và nhà thơ không chú ý mô tả chính xác của thiên nhiên mà chỉ muốn ghi lại bằng vài nét chấm phá đơn sơ linh hồn của tạo vật.
Bài thơ "Mới ra tù tập leo núi" cũng nhìn về thiên nhiên như thế
Muốn hiểu điều đó cần chú ý đến một chi tiết nằm ở đầu mà bản dịch bỏ qua
Nguyên văn chữ hán là:
Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân
Dịch đúng là: mây đỡ núi, núi đỡ mây
Trật tự là: Mây - núi, núi - mây
Bản dịch thơ đã đảo lộn trật tự ấy:
Núi ấp ôm mây, mây ấp núi (núi - mây, mây - núi)
Sự đảo lộn trật tự ấy khiến người đọc hiểu không đúng vị trí "đăng sơn ức hữu" của nhà thơ
Thấy núi trước rồi mới thấy mây có nghĩa là nhà thơ có thể đứng dưới chân núi. Còn thấy mây trước thì có nghĩa là nhà thơ đứng ở trên núi, đứng trên mây, nhìn lên thất núi còn cao nữa và nhìn xuống thì thấy dòng sông chảy nơi chân núi phẳng như tấm gương không chút bụi
Từ vị trí đó nhà thơ bao quát trong tầm mắt của mình một cảnh thiên nhiên vô cùng rộng lớn: một bức tranh sơn thuỷ hũu tình
Và tác già chỉ dùng vài nét mà thu được tất cà. Hai nét, cân xứng với nhau, một nét vút lên vẽ mây và núi, một nét vạch ngang chân núi vẽ dòng sông sáng như gương phản chiếu ánh trời. Một bức tranh sơn thuỷ thật hùng vĩ và cũng thật là trong sáng. Nót vẽ thì phóng khoáng và đầy tài hoa.
Nhưng vẻ đẹp cổ điển của bài thơ còn thể hiện rõ hơn nữa ở phong thái cùa nhân vật trữ tình: ung dung dạo bước giữa thiên nhiên. Người đọc không thể không liên tưởng đến phong thái của Nguyễn Trãi ở Côn Sơn, của Nguyễn Bỉnh Khiêm ở Bạch Vân Am thuở trước:
Bồi hồi dạo bước Tây Phong Lĩnh
Trông lại trời Nam nhớ bạn xưa.
2. Lương tâm trong sáng, tinh thần chiến sĩ của nhà cách mạng.
Bài thơ đâu chỉ nói chuyện leo núi, nhớ bạn một cách chung chung.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong tập hồi ký “Những chặng đường lịch sửn cho biết về hoàn cảnh ra đời của bài thơ này: "Bữa ấy, tôi về cơ quan hội báo tình hình thì thấy anh Đồng, anh Vũ Anh và anh Lã đang xúm xít quanh một tờ báo. Các anh chuyển tờ báo và hỏi tíu tít:
- Anh xem có đúng là chữ cùa Bác không?
Đó là một tờ báo ở Trung Quốc mới gửi về, bên mép trắng có mấy hàng chữ Hán viết tay. Tôi nhận ngay ra đúng là chữ Bác, Bác viết:
"Chúc chư huynh ở nhà mạnh khoẻ và cố gắng công tác, ở bên này bình yên".
Phía dưới lại có một bài thơ.
Bài thơ không có tên. Nó là thơ tức cảnh nhưng đồng thời còn là một lời nhắn về nước của Bác sau khi thoát khỏi tù.
Lời nhắn bằng văn xuôi chỉ năm chữ viết tắt: "ở bên này bình yên".
Nhưng còn lời nhắn bằng thơ?
Lòng sông gương sáng bụi không mờ
(Giang tâm như kính tịnh vô trần)
Đó là cảnh thiên nhiên trong sáng, nhưng cũng là lương tâm người cách mạng, trải qua bao tháng ngày tù đày gian khổ. phải đối phó với những tình huống phức tạp trong vòng vây của kẻ thu, vẫn trong sáng như gương không chút hụi
Và từ nơi đất khách, trên đỉnh núi Tây Phong, Người không lúc nào không hướng về Tổ quốc, hướng về đồng chí, đồng bào đang chiến đấu vì độc lập tự do:
Bồi hồi dạo bước Tây Phong Lĩnh
Trông lại trời Nam nhớ bạn xưa.
Nhiều tập Hồi ký khác còn cho biết, những ngày mới ra tù, Bác Hồ rất yếu. Nhưng Người quyết tâm tập leo núi để có sức khoẻ nhanh chóng trở về Tổ quốc. Cuộc tập luyện như thế vô cùng gian khổ, nhiều khi phải bò phải lết.
Vậy mà trong thơ, hình ảnh của Người thật ung dung đàng hoàng như là dạo chơi ngoạn cảnh vậy. Mới biết sức mạnh tinh thần của nhà cách mạng vĩ đại có thể vượt lên rất cao trên mọi đau đớn thể xác, thanh thoát như không.