Mình đã đợi đúng ngày 20 tháng 11 để về trường đấy. Không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam cộng thêm khí trời mát mẻ cuối thu làm mình càng thêm náo nức, hồ hởi như chính mình vẫn còn là học sinh cùa trường vậy.
Cái con đường đất tồi tàn ngày xưa dẫn từ cổng vào sân trường chúng mình nay đã được đổ bê tông phẳng phiu, hai bên đường còn trồng cả hoa loa kèn nữa, rất đẹp! Cả sân trường cũng được láng xi măng và chia ô gọn gàng, chẳng bù cho chúng mình ngày xưa nhỉ? Cậu còn nhớ không, có một lần chúng mình đi học muộn, hai đứa chạy vắt chân lên cổ, trời mưa, sân trường ướt và trơn nhiều, mình còn bị ngã và sứt mất một cái răng cửa, vừa tức, vừa đau lại vừa buồn cười. May mà sau này thay răng sữa, nó lại binh thường, không thì bây giờ ế chồng chết! Cô Hồng Hà ngày xưa dạy đội tuyển chúng mình nay đã là hiệu trưởng, tóc cô đã điểm bạc, da nhiều nếp nhăn, không còn trắng hồng và căng mịn như ngày xưa chúng mình thường mơ ước nữa. Cô dẫn mình vào trường. Qua hàng liễu xanh quanh ao cá, mình thây thấp thoáng những mảng tường vàng của phòng học lớp chúng mình khi trước. Tim mình đập liên hồi, nước mắt như muôn trào ra. Tay cầm máy ảnh của mình run lên, sông mũi thì cay xộc. Mình nhớ lại những ngày vui vẻ thời thơ bé, mình nhớ các bạn quá.