Em không thể nào quên được, vào mùa hè năm ngoái, ba mẹ đã dẫn em về thăm quê nội.
Hôm ấy, vào lúc tám giờ sáng, cả nhà em đã lên xuồng để về quê nội. Trên đường đi, em nhìn được bao quát toàn cảnh. Những con mương nhỏ chằng chịt ngang dọc. Hai bên bờ cây trái xum xuê trĩu quả. Sau khoảng nửa giờ là đến nhà nội em. Ông bà nội đã được báo trước nên chú Chín đã đứng trước bờ sông chờ sẵn. Chú Chín nhẹ nhàng dẹp đám cỏ hai bên, kéo xuồng lại và buộc xuồng vào cọc cho ba mẹ và em bước lên. Ông bà nội từ trong nhà bước ra và âu yếm dẫn em và ba mẹ vào trong nhà. Khi tất cả vừa ngồi xuống, bà hỏi dồn dập:
- Các con đi đường có mệt không? Sáng có ăn gì chưa? Cháu ở nhà có ngoan không? Cả nhà vẫn khỏe chứ?
Em nói:
- Tất cả đều khỏe, không mệt và cả nhà cháu đều ăn sáng cả rồi.
Chú Chín sau khi đã đem đồ vào nhà rồi dẫn em ra sau nhà để cất đồ đạc và rửa mặt. Sau khi đã rửa mặt, chú Chín dẫn em đi xem vườn cây cùa ông nội trồng. Sau ba năm không về quê nội mọi thứ đều khác hẳn. Trước mắt em là một thiên nhiên đẹp tuyệt vời với muôn vàn màu sắc mát mẻ, tinh khôi. Trước kia, chỗ ấy chỉ có vài cây mà thôi, vậy chỉ sau ba năm, nơi ấy là một vườn chôm chôm rộng lớn. Chúng gây ấn tượng thật mát mẻ, ngọt ngào. Bao nhiêu là trái chôm chôm chín ẩn mình trong những tán lá cây xanh rì. Những trái chôm chôm đỏ ốỉ trĩu cành. Nhìn từ xa, những trái chôm chôm kết bạn với nhau thành từng chùm và những cái gai mềm mại chuyển sang dần màu đen cứ tỏa ra như một bông pháo chưa kịp nổ hết mình. Cành cao, cành thấp đều oằn những trái. Chú Chín hái cho em vài chùm chôm chôm chín để mời cả nhà em ăn.
Sau khi thăm vườn xong, em và chú Chín trở về nhà. Vừa bước vào nhà, em đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp tỏa ra đến tận nhà trước. Em liền bước vào, rửa tay, thay đồ và vào bếp bưng tiếp thức ăn giúp bà nội. Vừa bưng lên, tất cả mọi người đều dọn chén đũa đầy đủ cả, chỉ đợi mỗi mình thức ăn lên nữa là tất cả mọi người có thể ngồi vào ăn một bữa trưa của miền quê. Em ngồi xuống ăn cơm và thưởng thức từng món ăn của bà nội nấu mà em rất thích. Nội nấu rất vừa miệng em nên hôm ấy em đã ăn đến no căng cả bụng. Ăn xong, em tiếp mẹ dọn cơm xuống bếp và bưng đĩa trái cây mới hái với chú Chín mời cả nhà cùng ăn tráng miệng. Vừa ăn, ba mẹ em vừa kể chuyện làm ăn cho ông nội nghe. Nói chuyện xong, ông nội đã bảo em lên giường để ngủ trưa kẻo mất ngủ nên không tốt cho sức khỏe. Em nghe lời ông nội nên đã lên giường ngủ. Tuy cái nắng rất oi bức nhưng trong phòng của chú Chín vẫn mát mẻ làm em ngủ lúc nào không hay biết. Vào khoảng một giờ chiều, em thức dậy. Sau khi rửa mặt xong, em tiếp bà nội quét dọn lại bàn thờ và nhà cửa. Quét dọn xong, em ra sau vườn để xem ông nội, ba và chú Chín cuốc đất để trồng cây. Tuy tuổi của ông đã già nhưng ông rất khỏe, ông còn cuốc đất nhanh hơn ba em nữa. Sau một lúc xem ông cuốc đất, em vào nhà bếp để giúp bà nội và mẹ những chuyện lặt vặt. Một lúc sau, khi cơm và thức ăn đã dọn lên bàn, em mời mọi người vào ăn cơm. Ăn cơm xong, em tiếp mẹ rửa chén và lau bàn. Sau đó, em lên nhà trước để kể về tình hình học tập của mình. Một tuần trôi qua, cũng đã đến lúc em phải trở về nhà để chuẩn bị cho năm học mới. Đến lúc về, em cũng rất tiếc vì ở đây có những ngày rất vui vẻ ở bên ông bà nội và chú Chín. Chú Chín đem đồ của em xuống xuồng rồi bắt đầu dần dần rời khỏi ngôi nhà ngói đỏ và vườn cây xum xuê.
Trên đường về, em rất buồn nên mẹ em đã hứa với em. Nếu em học giỏi thì hè năm sau, mẹ sẽ cho em về quê thăm ông bà nội. Em tự nhủ với mình rằng sẽ học giỏi để năm nào cũng được về thăm quê nội.