Em có dịp quan sát cảnh hoàng hôn ở quê em. Hãy tả lại cảnh đó

Đang mệt lả vì phải đạp xe trên một đoạn đường dài từ thị xã về quê. Cơn gió thoảng qua làm em khoan khoái cả người. Dừng xe bên con đường làng nghỉ mệt. Ngắm phong cảnh quê hương trong buổi hoàng hôn, em bỗng ao ước mình trở thành thi sĩ.

Bởi trong bóng hoàng hôn, phong cảnh nơi đây đẹp tuyệt vời. Nếu là thi sĩ, em sẽ làm thơ ca ngợi bức tranh thiên nhiên hữu tình này. Ở phía Tây mặt trời rực đỏ đang từ từ lặn khuất dưới hàng dừa xanh, ánh sáng chiếu hắt lên bầu trời, chiếu xiên ngang mặt đất... Ở nơi xa, từ phía chân trời, từng đàn chim gọi bầy đang bay về tổ... Những cánh cò trắng muốt điểm một hàng dài trên bầu trời xanh trong ráng chiều nhạt dần như cuốn hút em. Ngây ngất ngắm nhìn mà tâm hồn bay bổng, em chợt ước muốn làm cánh chim kia đế được bay khắp bầu trời cao rộng mà ngắm hoàng hôn cho thỏa thích.

Ngoài kia ởdãy ruộng phía xa các bác nông dân đã vác cuốc, thu dọn dụng cụ chuẩn bị về nhà. Từng tốp người xuất hiện trên đường làng nói nói, cười cười vui vẻ. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng máy cày, máy xới nổ ì ạch trên đường trở về. Chắc là máy cùa bác Năm người nông dân lao động giỏi, giàu nổi tiếng vùng này đã từng được giới thiệu điển hình trên ti vi.

Em chợt có cảm hứng muốn dắt xe đi bộ để ngắm cảnh đường làng. Bây giờ nắng đã nhuộm vàng hàng cau hai hên đường, hương cau thoang thoảng càng quyến rũ lòng người. Em lại dõi mắt nhìn theo đôi chim vừa về tổ. Chúng kêu ríu rít. Các con chim non đang chíp chíp như gọi mẹ. Hai vợ chồng chim đang mớm mồi cho chúng. Nhìn cảnh ấy, em chợt mỉm cười một mình. Chỉ một chút nữa thôi mình cũng sẽ ổược như những con chim non kia. Ông bà sẽ ra đón mình và sẽ dành cho mình thật nhiều món ăn ngon. Mải mê suy nghĩ em bị hụt chân bởi cái ố gà to tướng bên đường, may mà gượng kịp, không thì cả người và xe sẽ phải nằm dài trên đường rồi.

Bây giờ thì mặt trời đã lặn khuất sau hàng tre, ánh sáng còn le lói phía tây, chân trời đùn lên những đám mây nhiều hình, nhiều vẻ, bóng tối lan dần trên bầu trời. Cảnh vật mờ dần, đôi chỗ sương trắng đã chập chờn. Người đi đường vắng hẳn, chỉ còn lác đác vài người trên cánh đồng...

Trong thôn, cây cối, nhà cửa đã nhòa di trong ánh sáng mờ mờ. Khói bếp nhà ai đang lan tỏa trong bóng chiều như sương mờ bao phủ. Bầu trời tối hẳn - Ánh sao đã nhấp nháy trên bầu trời. Màn tối đã bao phủ cánh đồng. Tiếng côn trùng ngâm nga... Những ánh đèn đã bật sáng trong các gian nhà ở đầu thôn cuối xóm.

Không thể thả hồn mãi theo cảnh vật nữa. Trời đã tối em vội đạp xe chạy riết về nhà. Trong tâm trí vẫn còn hiện rõ bức tranh thiên nhiên cúa quê hương. Đẹp rực rỡ trong ráng chiều, đẹp mờ ảo trong sương chiều và trong màn đêm... Thật là một buổi hoàng hôn đáng nhớ. Em chợt thấm thìa điều mà mọi người thường ca ngợi "không có nơi đâu đẹp bằng quê hương mình".

BÀI CÙNG NHÓM