Hồi Nicky còn nhỏ, có lần cậu bé cùng bạn tự đi xe buýt đên trung tâm để mua ván trượt. Mỗi cậu bé có 20 đôla. Nhưng khi đến trung tâm thương mại, trừ tiền xe buýt, hai cậu bé mới phát hiện ra rằng mình không đủ tiền. Mỗi đứa thiếu 3,75 đôla.
Gần trung tâm có một chi nhánh ngân hàng mà gia đình chúng tôi thường ra gửi tiền, nên hai cậu bé quyết định đến... vay! Tất nhiên, một nhân viên ngân hàng nói như thế là không được, mà chỉ có thể rút từ thẻ tín dụng của bố mẹ hoặc ai đó trong gia đình.
Nicky và cậu bạn gọi điện về nhà, nhưng không ai nghe máy. Hai cậu bé, trong cơn "túng quẫn" đã cố gắng hỏi cô nhân viên ngân hàng xem còn cách nào khác nữa không. Trong lúc hai cậu bé đang ra sức năn nỉ thì vị phó giám đốc ngân hàng đi qua.
Ông ta dừng lại và hỏi hai cậu bé cần gì, rồi hỏi tại sao ngân hàng lại không cho hai cậu vay tiền.
- Vì chúng cháu đều là đội viên đội Scout của trường và chúng cháu cũng là những học sinh ngoan nữa - Hai cậu bé hào hứng đáp - Bố mẹ cháu đều nói rất tin chúng cháu mà!
Vị phó giám đốc nói vì hai cậu bé không có tài sản thế chấp và cũng không có thẻ tín dụng nên chúng sẽ phải viết một tờ giấy ghi nợ. Chẳng còn chờ gì hơn thế, Nicky và bạn lập tức viết tờ giấy xin vay nợ của ngân hàng, và tất nhiên vị phó giám đốc đưa 10 đôla cho chúng vay.
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng vị phó giám đốc cho Nicky và cậu bạn vay bằng chính tiền của mình (bố mẹ tôi gọi điện đến ngân hàng ngày hôm sau và biết rằng không có kiểu vay nợ nào như thế). Khi gặp vị phó giám đốc để cảm ơn, chúng tôi còn biết rằng ông đã "cho vay tiền ngân hàng" như thế rất nhiều lần, có lần cho một người mẹ độc thân, có lần cho một cụ già, và nhiều lần cho trẻ em. Và hầu như lần nào ông cũng được trả đủ 100%. "Đây là điều tốt đẹp nhất tôi có được khi tôi làm trong ngân hàng" - Vị phó giám đốc kết luận.
Nicky và cậu bạn đã đón xe buýt đến ngân hàng ngay hôm sau đó. Chúng trả đầy đủ tiền và nhận lại tờ giấy ghi nợ của mình. Và giữ tờ giấy đó cho đến nay.