Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ lớn của dân tộc ta trong thế kỉ XIX, là niềm tự hào đặc biệt của nhân dân miền Nam tự bao đời nay. Thơ văn của ông là nỗi niềm của một tấm lòng yêu đất nước, con người sâu sắc trong cảnh mù loà. Năm 1859, thực dân Pháp nổ súng tấn công thành Gia Định. Đất nước rơi vào thảm hoạ. Đau xót trước cảnh nhân dân gặp cảnh lao lung, nhà thơ đã viết nên những câu thơ thật xúc động:
“Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy
Mất ổ đàn chim dáo dác bay”
Hai câu thơ đọc lên gợi cho người đọc cảm nhận được cái hoảng hốt đến đáng thương, đến tội nghiệp trong từng câu chữ. Nhịp sống bình yên của người dân đang diễn ra vậy mà đột nhiên âm thanh chết chóc của tiếng súng Tây làm đảo lộn tất cả. Mọi thứ rơi vào cảnh hỗn loạn, tang thương. Hai câu thơ trong phần thực đối nhau với phép đảo ngữ vận dụng sắc sảo. Vị ngữ “bỏ nhà” và “mất ổ” được đảo lên đầu nhằm nhấn mạnh cảnh loạn li tang tóc của nhân dân ta khi thực dân Pháp tràn tới. Không phải ngẫu nhỉên Nguyên Đình Chiểu lấy hai đối tượng “lũ trẻ” và “đàn chim” làm đối tượng trung tâm để miêu tả. Không có gì thảm thương bằng cảnh đứa trẻ bị lạc gia đình của chúng. Và cũng không có gì đáng thương bằng cảnh bầy chim thì bị vỡ tổ, háo loạn, ngơ ngác... Chọn hai đối tượng này, cái tan tác, cái tội nghiệp, cái xót xa nhờ thế mà tăng lên rất nhiều và giá trị tố cáo của câu thơ cũng trở nên sâu sắc. Bằng hai câu thơ ngắn gọn. Tội ác. của bọn thực dân đế quốc bị vạch trần. Xâm lược đất nước ta, chúng đã phá vỡ đi biết bao cảnh yên vui, đẩy con người vào nỗi sợ hãi luôn thường trực, và những mất mát không thể nào bù đắp nổi. Cặp từ láy “lơ xơ”, “dáo dác” gợi tả sự hoảng loạn kinh hoàng đến cực độ. Hai câu thơ đối rất chỉnh giữa từ với từ, câu với câu, hình ảnh với hình ảnh, đảo ngữ với đảo ngữ, khiến cho các hình ảnh nâng đỡ cho nhau, làm nên giá trị sâu sắc. Cái đáng thương, bất hạnh được tạo nên từ hai hình ảnh cộng hưởng “lũ trẻ” và “đàn chim”. Hai câu thơ thiên về tả nhưng lại gợi được rất nhiều tình cảm. Không nhìn được bằng đôi mắt thực, Nguyễn Đình Chiểu đã dùng trái tim mình để nhìn và cảm thông cho những số phận bâ't hạnh, cho vận mệnh đất nước đang bị đe dọa trước họa ngoại xâm. Ông yêu thương người dân Nam Bộ mình, những con người hiền lành, chất phác, chăm chỉ làm ăn sớm tốì, nay lại phải chịu cảnh tên bay đạn lạc. Tình yêu thương khiến ông có thể t- ưởng tượng được tất cả những gì đang diễn ra xung quanh, cảm nhận tinh tế bằng cả cái nhạy cảm của một người khuyết tật, ở cả cái nồng nàn, nóng ấ-m của một trái tim yêu thương. Câu thơ vì thế cũng gợi lên từ bạn đọc sự đồng cảm và xót thương sâu sắc.
Nếu như Lục Vân Tiên câu chuyện mang nhiều màu sắc triết lí về lẽ sống thì “Chạy giặc” lại là bài thơ miêu tả hiện thực một cách chân thực thể hiện trực tiếp những tình cảm và thái độ của nhà thơ trước thời thế. Bài thơ mang tính thời sự nóng hổi nhưng lại để lại ấn tượng lâu dài trong lòng người. Và những hình ảnh “Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy/ Mất ổ đàn chim dáo đác bay”, tang thương, loạn lạc của một thời cũng sẽ vì thế mà đọng lại theo thời gian. Hai câu thơ đã miêu tả chân thực, cảm động thảm cảnh người dân Việt Nam trước gót giày xâm lược tàn bạo, dã man của thực dân pháp mà thế hệ con cháu chúng ta không bao giờ người quên.